Tiệm Cầm Đồ Chẳng Rõ Số Mấy

Chương 2:



Lượt xem: 479 | Cập nhật: 17/09/2026 14:21

Sau khi Hoắc Từ Châu rời đi, lão đầu xếp hàng ngay sau hắn tỏ vẻ khinh bỉ.

“Trông thì ra dáng con người, không ngờ lại là một kẻ lòng dạ đen tối. Tiếc là không nhìn rõ mặt hắn, bằng không lão phu nhất định phải vạch trần hắn trước ngự tiền.”

Khách của Tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy có lúc đông, có lúc ít.

Đông thì phải xếp hàng.

Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng, trên mặt các vị khách đều bao phủ một lớp sương trắng, không thể nhìn thấy dung nhan thật của nhau.

Chỉ có ta, người làm chưởng quỹ này, mới có thể nhìn rõ mặt mũi của khách.

Lúc này, ta nhìn Lâm các lão vốn đã về hưu ở nhà, cố gắng nén tâm trạng sắp sụp đổ để tiếp tục tiếp đãi ông ấy.

Quy tắc của Tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy là không được từ chối bất kỳ vị khách nào.

Chỉ cần trong tiệm vẫn còn khách, thì không được đóng cửa, trừ khi trời sáng.

“Lão đại nhân, ngài muốn cầm thứ gì?”

Lâm các lão nhìn ta, sờ sờ chòm râu, “Lão phu muốn cầm tuổi thọ còn lại, để đổi lấy việc nhi tức phụ của ta quãng đời còn lại không bệnh không đau.”

Phu gia dùng tuổi thọ để đổi sức khỏe cho nhi tức?

Đây quả là chuyện hiếm có.

Thấy ta kinh ngạc, ông ấy cười giải thích.

“Ái tử của ta sớm qua đời, lão thê trước khi qua đời đã liệt giường nhiều năm, hai đứa tôn tử chưa trưởng thành, trong ngoài gia đình đều do nhi tức gánh vác lo toan, công việc phiền muộn khiến con bé quá sức mà suy nhược, ngày ngày ho suyễn, thỉnh thoảng khạc ra đờm có máu, ta hận mình già nua vô dụng, chỉ còn lại một cỗ tàn thân bệnh tật, tuổi thọ kéo dài. Haizz! Già mà không chết chính là kẻ trộm, lỡ như tuổi già bệnh tật quấn thân, chỉ làm liên lụy đến gia nghiệp vốn đã không lấy gì làm dư dả. Chuyện khó khăn trong đời, không thể cứ đổ hết lên đầu nhi tức phụ của ta được. Tiểu hữu, giúp lão phu đi! Lão phu không muốn kéo chân con bé.”

“Được! Toại nguyện cho ngài.”

Sau khi viết xong án cầm đồ vào sổ, ta đưa cho ông ấ một lá bùa vàng.

“Hòa vào trà, cho nàng ấy uống là được.”

Quy tắc của Tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy, chưởng quỹ không được từ chối yêu cầu của khách, cho dù cảm thấy không hợp lý.

Hôm sau, Lâm phủ ở đường đối diện đã treo khăn tang.

Lâm các lão từng tại triều đường chỉ điểm phong vân, nay trong một giấc mộng đã bệnh qua đời.

Tiếng khóc của Lâm thiếu phu nhân vang vọng cả con phố, người nghe đều phải rơi nước mắt.

Thầy bói mù đầu phố nghe tin dữ, nhíu mày khó hiểu, “Lâm lão tiên sinh? Hôm qua ông ấy đến bói quẻ, rõ ràng ta tính ra công đức của ông ấy thâm sâu, còn có thể sống thêm hai mươi năm nữa.”

Ngay sau đó, ông ta lấy mai rùa bói một quẻ.

“Thì ra là thế, ý trời đã định.”

Ông ta thở dài một tiếng, bất chấp ánh mắt của người xung quanh, lớn tiếng ngâm bài ‘Hiền tức phú’.

“Quan kim thế chi thục viện hề, hữu ngô gia chi quỳnh anh. Mạo nhược minh châu hàm trạch hề, thần như thu thủy rừng thanh. Bỉnh huệ chỉ dĩ vi tâm hề, tiễn ôn lương vu ngôn hành. Sơ hôn giá nhi nhập thất hề, bá phương hinh vu môn đình…*”

*Đại khái: Ngắm những người nữ nhi hiền thục đời nay chăng, có đóa hoa ngọc anh của nhà ta. Dung mạo như hạt minh châu ngậm ánh nước, thần thái như dòng nước mùa thu trong vắt. Mang tâm hồn như hoa huệ bạch chỉ vậy, trong lời nói và việc làm đều là đức tính ôn hòa lương thiện. Mới gả về làm dâu, mà tiếng thơm đã lan tỏa tiếng thơm khắp môn đình…

Ta ngồi trong viện, rũ mắt thêu mạt ngạch cho bà mẫu, tĩnh tâm lắng nghe nghi thức tang lễ ngoài kia.

Bà mẫu ra cửa ngóng nhìn một lát, quay vào vỗ vỗ ngực với vẻ hãy còn sợ hãi.

“Lâm lão gia tử hôm qua vẫn còn tốt ta đi chợ mua thức ăn gặp ông ấy, ông ấy còn khen con vượng phu, trời sinh có phúc. Nào ngờ chỉ một đêm mà ông ấy đã đi rồi.”

Bà mẫu là một người chất phác quê mùa.

Sau khi Hoắc Từ Châu phát đạt, muốn mua nha hoàn nô tì cho trong nhà, bàmẫu đều từ chối.

Chỉ nói, đều là khuê nữ nhà đàng hoàng, bà mẫu không làm được việc coi người ta như trâu ngựa mà sai khiến.

Bà mẫu và chương phụ cũng còn trẻ, trong ngoài nhà hai người bọn họ đều làm nổi, không cần ta nhúng tay vào, chỉ bảo ta chăm sóc tốt cho hai đứa con, làm chút đồ thêu thùa may vá, quần áo trẻ con là được.

Bổng lộc ngân lượng Hoắc Từ Châu mang về, cũng vẫn luôn giao cho ta quản lý.

Gặp được chương phụ bà mẫu thật thà thế này, ta cứ ngẫm mình là người hạnh phúc.

Ít nhất là trước đêm hôm qua.

Đến tận bây giờ ta vẫn không dám tin, Hoắc Từ Châu từng sẵn lòng ủ đôi chân lạnh giá của ta trong lồng ngực vào ngày đông, lại vì ta chiếm giữ vị trí thê tử của người trong lòng hắn mà nhẫn tâm muốn đem ta đi cầm cố, thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa đến hai đứa con mang dòng máu của hắn.

“Mẫu thân, trước khi cưới con, Từ Châu từng có người trong lòng nào không?”

Bà mẫu ngẩn người, “Chỉ nhi, sao tự dưng con lại hỏi chuyện này?”

Ta nhìn phản ứng của bà ta, lập tức hiểu ra, trong đáy mắt xẹt qua một tia tự giễu, “Xem ra… là có rồi.”

Bà mẫu cũng không giấu giếm ta, “Có.”

Bà ta nhìn ta, thở dài.

“Một năm trước khi con gả sang đây, hắn từng cứu được một cô nương ở dưới sông, cô nương đó mất trí nhớ không tìm được đường về nhà, hắn bèn giấu người trong hang núi suốt một tháng. Ngày nào ta cũng thấy hắn bưng cơm chạy ra ngoài, trong lòng thấy lạ đã lén đi theo phía sau, mới biết hắn giấu người. Đúng lúc hôm đó đi chợ sáng ta vào thành mua gạo, nghe thấy khuê nữ nhà quý nhân bị đi lạc, nên đã lén sai người nhắn tin, nói quý nữ ở ngay hang núi kia. Chiều hôm đó, vị khuê nữ kia liền được đón đi. Từ Châu buồn bã mất một thời gian dài.”

Bà mẫu giữ tay ta lại, vẻ mặt có chút hổ thẹn.

“Chuyện này ta không giấu con, trước khi mai mối hợp hôn, ta đã nói chuyện này với mẫu thân con. Mẫu thân con nói không bận tâm, bọn ta mới mang sính lễ sang.”

Nếu thế này thì cũng coi như nói xuôi được.

Dù sao thì lúc Hoắc Từ Châu tới sính lễ cầu hôn, ta đã là một lão cô nương hai mươi tuổi, còn lớn hơn hắn một tuổi.

Chắc là mẫu thân sợ ta lại kén cá chọn canh, tiếp tục bám riết ở nhà, nên mới giấu không nói cho ta biết.

“Mẫu thân với không nói với con.”

Ta thở dài, việc thêu thùa trong tay không thể tiếp tục làm nữa.

Bà mẫu ngẩn người hơi lâu, chăm chú quan sát sắc mặt ta hồi lâu, “Hôm nay nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ Từ Châu đã làm chuyện gì có lỗi với con sao?”

Thấy ta không đáp, bà ta lập tức hiểu ý, sắc mặt lạnh xuống.

“Nếu là vậy, mẫu thân sẽ cùng chương phụ làm chủ cho con hòa ly, rồi đuổi tên khốn kiếp đó ra khỏi gia phả. Năm người chúng ta về Lạc Dương sống, rồi kén rể cho con, không thèm để ý tới hắn nữa. Dù sao cái kinh thành này ta ở càng lâu càng thấy trong lòng trống trải, luôn cảm thấy có chuyện xấu nào đó sắp xảy ra.”

Ta rũ mi mắt.

Hoắc Từ Châu bây giờ dù sao cũng là phó tướng.

Trong tộc Hoắc gia không có hậu bối nào có tiền đồ hơn hắn, sao lại đuổi hắn ra khỏi gia phả được chứ?

Những lời bà mẫu nói…

Ta nhìn vẻ u ám trong đáy mắt bà mẫu, trong lòng thầm dâng lên một phỏng đoán.

“Mẫu thân, ngài không sợ sau khi con và Từ Châu hòa ly, Từ Châu sẽ bị người ta chọc sống lưng, nói hắn bỏ vợ tào khang, ảnh hưởng đến tiền đồ sao?”

Bà mẫu cười giả vờ như không có chuyện gì.

“Đó là điều hắn đáng chịu, bao nhiêu năm nay, lúc con ở bên cạnh bọn ta tận hiếu, Từ Châu ở đâu? Lúc khuê nữ Vân Nhược của ta gả đi, con còn bù vào phần lớn của hồi môn, ta sớm đã coi con như nữ nhi ruột rồi.”

Ta cúi đầu, cười khẽ, lại không để trong lòng.