Tiệm Cầm Đồ Chẳng Rõ Số Mấy
Chương 3:
Chỉ là một lát sau, bà ta bưng tới một bát chè hạt sen, đưa cho ta.
“Nào, uống một bát canh ngọt giải khát đi.”
“Cảm ơn mẫu thân!”
Ta bưng bát lên, nhìn đầy ắp hạt sen nấm tuyết bên trong cùng một làn khí đen không sao tan hết, khóe miệng khẽ cong lên, đưa lên mũi ngửi kỹ.
Một lượng thạch tín nhỏ.
Chốc lát chưa chết người, nhưng thời gian lâu dài, độc sẽ ngấm vào xương cốt, thần tiên cũng khó cứu.
Hậu trạch có bao nhiêu nữ nhân, là chết dưới những thủ đoạn âm hiểm này chứ?
Ta ngước mắt nhìn bà mẫu.
Bà ta đang tràn đầy mong chờ nhìn ta, “Nhanh lên, uống lúc còn nóng nào!”
Ta cong khóe môi.
“Mẫu thân, có phải ngài đã nhầm thuốc diệt chuột thành đường bột không, sao lại có mùi thuốc diệt chuột thế này? Mùi này, con rất quen, bởi vì nhà con chính là buôn bán dược liệu loại này, ngài đã quên rồi sao?”
Sắc mặt bà mẫu cứng đờ, sau đó vội vàng giật lấy bát từ tay ta.
“Ấy da! Cái đó không uống được đâu. Ấy chà, cái đầu óc này của ta… Già rồi già rồi…”
Bà ta vội vàng đổ canh hạt sen nấm tuyết vào bồn hoa, “Ấy chà! Ta hồ đồ quá, suýt chút nữa thì hại chết nhi tức phụ, may mà… may mà…”
Ta vứt mạt ngạch đang thêu được một nửa vào giỏ, đi giúp bà ta rửa bát.
“Mẫu thân, may mà mũi con thính, ngài tự uống thì không sao, lỡ như ngài đút cho chương phụ và mấy đứa nhỏ thì phải làm sao đây, chuyện hồ đồ như thế này, tuyệt đối không được làm nữa.”
Bà mẫu mang vẻ mặt bối rối, “Sẽ không đâu.”
—
Mấy ngày sau, bà mẫu liền ngã bệnh.
Thế tới cực kỳ hung hãn, thuốc men vô phương cứu chữa.
Chương phụ mời không ít đại phu, đều nói bất lực, khiến chương phụ mắng mấy ngày đều “lang băm”.
“Thế này thì làm sao bây giờ!”
Chương phụ ngồi bên mép giường bà mẫu thở dài không dứt.
“Từ Châu khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này, lão bà tử một khi đi rồi, chẳng phải hắn phải về chịu tang ba năm sao. Ba năm đấy! Đến lúc đó trong quân đâu còn chỗ cho hắn nữa. Lão bà tử chết tiệt, sao bà lại có thể làm lỡ việc lớn thế hả?”
Bà mẫu nằm trên giường, bệnh đến mức hơi vào thì ít hơi ra thì nhiều, kết quả thứ mà chương phụ lo lắng lại là tiền đồ của nhi tử.
“Ông…”
Bà mẫu tức giận giơ ngón tay chỉ vào ông ta, nhưng lại bị ông ta hất một cái ra.
“Ông cái gì mà ông.”
Chương phụ phùng mang trợn má nhìn bà ta.
“Sớm không chết muộn không chết, lại chết vào đúng lúc này, tâm địa bà để ở đâu hả? Bà có thù với Hoắc gia bọn ta à?”
Bà mẫu tức đến mặt mày đỏ phừng phừng, nhưng lại không nói được câu nào.
Chương phụ cảm thấy vô vị, quay người bước ra cửa, “Thôi được rồi! Ta ra ngoài tìm đại phu khác xem sao.”
Lúc này bà mẫu mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta mỉm cười dịu dàng ngồi bên mép giường bà ta, “Mẫu thân, bà có thấy bệnh của mình rất kỳ lạ không?”
Ánh mắt bà ta mẫu lóe lên, đột ngột hung tợn nhìn ta trừng trừng.
Ta gật đầu một cái.
“Là ta đấy! Trong bát canh gà con nấu cho bà mỗi ngày, đều bỏ thêm kim châm hoa. Nhưng mà loài kim châm hoa này ấy mà, chỉ có một loại ăn được, còn lại đều có độc, sẽ khiến ngươi đau bụng khôn thôi, tiêu chảy liên tục, cuối cùng suy nhược mà chết.”
Bà mẫu lập tức trợn trừng mắt.
“Nhưng mà các ngươi cũng…”
“Bọn ta đều ăn cả phải không?” Ta cười khẽ, “Loại độc tố này nếu làm thành dạng nước cốt, thì chỉ có bát của bà là ta có bỏ thêm nước cốt vào thôi.”
“Tại… sao…” Bà ta trừng mắt nhìn ta.
“Thế bát chè hạt sen nấm tuyết bà làm cho ta có thạch tín, lại là tại sao? Sau đó, bà còn lén bỏ bột ô đầu vào gối của ta, vì tương lai của nhi tử mình, bà chưa từng nghĩ đến việc chừa cho ta một con đường sống sao?”
Bà ta hừ lạnh một tiếng, nhìn ta với ánh mắt hận sắt không thành thép.
“Quý nữ mà Từ Châu cứu năm đó là đích nữ của Đại tướng quân Thời Không, chất nữ của Tư Không Hoàng hậu, biểu muội của Thái tử. Nàng ấy sớm đã sinh cho Từ Châu một đứa nhi tử, nếu ngươi ngoan ngoãn đi chết, sau này một trai một gái của ngươi mang tên nàng ấy, còn có thể có được một tương lai tốt đẹp. Còn bây giờ… ngươi… ngươi lại dám đầu độc bà mẫu, chuyện này một khi bị vạch trần, không chỉ hại chính mình, mà còn hại một đôi trai gái của ngươi mang tiếng xấu có người mẫu thân hạ độc.”
Ta liếc mắt, lờ đi lời của bà ta, “Ta trông giống loại người sẽ cho các người cơ hội đó lắm sao?”
Nói xong, dùng kim bạc ghim một kim vào sau tai bà mẫu, bà ta giãy giụa mấy cái, đầu nghiêng sang một bên, tắt thở.
“Mẫu thân… hu hu hu…”
Ta thu hồi kim bạc lại, nhào tới trước giường bà mẫu, khóc đến không thở được.
Lúc chương phụ kéo đại phu về tới nơi, ta đã sắp khóc ngất đi rồi.
Ông ta lảo đảo chạy tới bên giường, nhìn bà mẫu chết không nhắm mắt, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra nước.
“Lão bà tử chết tiệt, bà… bà tức chết ta rồi…”
Dứt lời, thế mà lại vì quá tức giận nên ngất lịm đi.
Vị đại phu ông ta kéo về lập tức chẩn trị cho ông ta, cứu chữa kịp thời, duy chỉ có cơ miệng hơi cứng đờ, nói năng không trôi chảy, còn lại thì không có trở ngại gì lớn.
