Chén Ngọc Dâng Đầy Ánh Hổ Phách

Chương 2:



Lượt xem: 281 | Cập nhật: 18/09/2026 14:50

Vào cái ngày bị từ hôn, ta nói với Tể tướng đại nhân rằng, mình muốn ra ngoài giải khuây một chút.

Tể tướng đại nhân cho là ta vì bị từ hôn mà tâm tình u sầu, liền đồng ý.

Ta lén lút lẻn vào Quốc tử giám.

Trong Vạn Thư Các vắng ngắt không một bóng người.

Nhấp một ngụm rượu hoa quế do chính tay mẫu thân ủ, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Lật từng trang cuốn “Tây Sái” mới đọc được một nửa, thật là vô cùng thoải mái.

Trong lúc ta đang chếnh choáng say, lại hoảng hốt nhìn thấy một đôi con ngươi đen thẳm.

Đang xuyên qua từng lớp sách vở mà nhìn về phía ta.

“Ai?”

Lòng ta thắt lại, ném chén rượu trong tay về phía trước.

Nện thẳng vào thái dương của kẻ đó.

Ta vội vã bước qua giá sách, nhìn thấy một thư sinh mặc áo trắng đang ngồi dưới đất, ôm lấy trán mình.

Ta dè dặt tiến lên phía trước, “Công tử, ngươi không sao chứ?”

Y buông bàn tay đang ôm trán xuống, đột ngột ngẩng đầu lên.

Vẻ đẹp tuấn tú tựa ngọc, hàm răng trắng ngần, môi đỏ như son.

Đôi mắt sáng ngời, tựa như ngọc thụ.

“Công tử là học sinh của Quốc tử giám?”

Thư sinh ngẩn người một chút, sau đó đáp một tiếng “ừ”, trên mặt mang theo ý cười như có như không.

Thấy trán y đang rỉ máu, ta liền lấy khăn tay ra giúp y cầm máu.

Thư sinh mặt ngọc lại ngẩn ra một thoáng, y lập tức dời đi tầm mắt của mình.

“Cô nương khắp người toàn hơi rượu, nên về nhà đi thôi.”

Ta tao nhã mỉm cười một tiếng, “Nhà ta ở Thượng Ngu, ngồi xe ngựa phải đi mất hai tháng mới tới cơ…”

Ta đứng dậy quay đi tìm rượu hoa quế để uống, bước chân đã có phần loạng choạng.

Thư sinh mặt ngọc kia dường như sợ ta ngã, hai tay giơ ra khoảng cách khá xa để bảo vệ ở phía sau ta.

“Công tử nhà ở đâu? Nhân sĩ phương nào?”

Y nhàn nhạt đáp lại ta, “Ta không có nhà.”

Giọng nói trầm thấp thanh nhuận, tựa như đá vàng, nhưng lại đượm chút bi thương.

Mặc dù ta không biết trong nhà y đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm thương xót.

“Nếu trong lòng công tử không vướng bận điều gì… chi bằng cùng ta về quê nhà Thượng Ngu?”

“Nhà ta ở Thượng Ngu có một gian viện nhỏ, ngoài viện có rặng trúc cao vút, trước cửa có con suối nhỏ róc rách.”

“Trong vạc nước nuôi hoa sen thanh nhã, dưới hiên thỉnh thoảng lại có hai ba chú mèo ham ăn đùa giỡn.”

“Ta có thể dạy học, có thể vẽ tranh, nếu ngươi tiêu xài không nhiều lắm, ta chắc hẳn là nuôi nổi.”

Phía sau ta truyền đến một tiếng cười nhạt.

“Công tử là cười ta đang nói khóa không biết ngượng ư?”

Chỉ thấy y cúi đầu nhặt cuốn “Tây Sái” ta đọc dở lúc nãy lên, nghiêm túc gấp lại.

“Ta không dám hoài nghi năng lực của cô nương.”

“Chỉ là muốn khuyên cô nương tuổi xuân tươi đẹp, ít đọc mấy cuốn sách vàng ấy đi, kẻo còn nhỏ tuổi mà thay đổi tính tình.”

Đôi mắt cực kỳ xinh đẹp ấy, sâu kín nhìn ta.

Khuôn mặt ta tự khắc đỏ bừng lên.

Bước chân có phần không vững, lảo đảo một cái, liền ngã nhào vào lòng y.

Cách qua lớp vải vóc, vẫn cảm nhận được thân nhiệt bỏng rát của y.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trong phòng lại yên tĩnh lạ thường, khiến không khí trở nên oi bức bất thường.

Có lẽ vì ta đã uống rượu, lá gan cũng trở nên lớn hơn.

Ta cẩn thận chọc nhẹ lên chiếc mũi thật thẳng của y.

Thư sinh mặt ngọc đỏ bừng từ mặt lan tận mang tai, sau đó rũ mi nhìn ta.

Giọng điệu không hề nặng, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm khiến người ta khó lòng phớt lờ.

“Càn rỡ.”

Ta ngước mắt nhìn hàng mi tựa cánh quạ che khuất đôi mắt trong veo của y.

Đôi môi đỏ mọng còn rực rỡ hơn cả chu sa.

Nhìn đến mức tim ta đập thình thịch.

“Là dáng dấp ngươi quá đẹp đấy chứ, lại cứ trách người ta càn rỡ…”

Lời còn chưa dứt.

Nụ hôn dày đặc và nồng nhiệt ấy đã rơi xuống đôi môi ta, vừa dịu dàng vừa chậm rãi nghiền ép.

May mà ngoài các gió mưa giao hòa.

Mới miễn cưỡng che lấp đi những quấn quýt dây dưa vừa xa lạ vừa nồng nhiệt ấy

Người người đều nói thiên kim Tể tướng bị Thám hoa lang từ hôn nên không còn mặt mũi nào gặp ai.

Ở Thượng Ngu, nữ tử hòa ly tái giá nhiều vô kể.

Ngay cả tiểu nương tử mang theo con cái, cũng có thể sống vô cùng viên mãn với phu quân tái giá.

Cho nên, ta hoàn toàn chẳng để chuyện nhỏ nhặt này vào lòng.

Từ nhỏ ta đã cực kỳ si mê vẽ tranh, từng bái đại họa sĩ Hoàng Ngọc đã quy ẩn ở Thượng Ngu làm thầy.

Nay lại càng đâm đầu vào thư phòng của phủ Tể tướng, đem những tác phẩm của các bậc danh gia hiếm thấy ra ngắm nghía qua một lượt.

Tể tướng đại nhân lại nói với ta.

“Thanh Dư, thay vì bị từ hôn rồi biến thành trò cười, chi bằng xuất gia làm ni cô, để tỏ rõ chí hướng cao khiết.”

Ta nghe xong liền cảm thấy lạnh buốt nửa trái tim, nhưng chỉ thản nhiên đáp.

“Đại nhân, Thanh Dư thích nam nhân muốn chết đi được. Thật sự không cắt đứt được hồng trần, không làm ni cô được đâu.”

Tể tướng đại nhân nghe xong khuôn mặt già nua đỏ bừng, tức đến mức nằm liệt giường ba ngày.

Chiêu Hoa quận chúa chủ động đến tìm ta, gọi nữ tử bị từ hôn là sự sỉ nhục của cả mẫu gia.

Bảo ma ma quản gia mang dải lụa trắng dùng để tự vẫn vào phòng ta.

Ta lại giả vờ như không biết, đem dải lụa trắng may thành dải lụa thướt tha mặc lên người.

Chiêu Hoa quận chúa nhìn thấy, bệnh đau đầu phát tác suốt năm ngày, trực tiếp miễn luôn việc thỉnh an sớm tối mỗi ngày của ta.

Căn nhà ở quê nhà Thượng Ngu ta không bán.

Số tiền mẫu thân để lại cho ta tổng cộng là ba trăm mười lượng.

Tiền tháng của thiên kim Tể tướng là mỗi tháng bốn lượng, tiền son phấn được cấp riêng, mỗi tháng vẫn là bốn lượng.

Nhưng cộng tất cả những thứ này lại, cũng không đủ để mua một tòa nhà ở Thượng Kinh.

Ta bảo ma ma mua sắm cho ta rất nhiều giấy mực bút nghiên.

Đầu không chải, mặt cũng không rửa.

Suốt ngày mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, ở trong viện vẽ tranh.

Đám nha đầu gã sai vặt trong ngoài phủ, đều nói đại tiểu thư đáng thương nghiêng nước nghiêng thành, dáng vẻ tựa thần tiên.

Chỉ là tính tình có chút si ngốc, tinh thần đã không còn bình thường nữa.

Ta lại phớt lờ tất cả, đến giờ ăn liền ăn sạch phần cơm do phòng bếp nhỏ đưa tới.

Đến giờ đi ngủ, không lơ là một khắc nào, cứ chạm giường là ngủ.

Cứ mơ mơ màng màng trôi qua một tháng như thế.

Ta vẽ xong một bức “Tố trúc đồ” lấy bút danh là Lâm Phong Miên.

Sai gã sai vặt mà ta tin tưởng nhất đem ra phố cổ vật để bán.

Được một họa sĩ giám định nổi tiếng trong kinh thành để mắt tới.

Một mạch bán được bảy trăm lượng bạc.