Chén Ngọc Dâng Đầy Ánh Hổ Phách
Chương 3:
Buổi tối, Tể tướng đại nhân và Chiêu Hoa quận chúa đều có mặt, ta tiến lên thỉnh an hành lễ.
“Tể tướng đại nhân, Chiêu Hoa quận chúa, Thanh Dư có một việc muốn thỉnh cầu.”
Chiêu Hoa quận chúa mỉm cười.
“Lão gia, xem đứa nữ nhi ngoan mà Lâm Tố Quân nuôi dưỡng kìa.”
“Nhìn thì thùy mị ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là kẻ nổi loạn nhất, khó nắm bắt nhất.”
“Người ta vào phủ đã hai tháng rồi, mà vẫn không chịu đổi miệng xưng hô đấy.”
Tể tướng đại nhân nhìn ta, trong ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ không nói nên lời, “Thanh Dư, con nên gọi ta một tiếng phụ thân, gọi Quận chúa một tiếng mẫu thân.”
Ta cung kính hành lễ.
“Đại nhân, mẫu thân của Thanh Dư ở Thượng Ngu, bà ấy đã qua đời rồi. Quận chúa là thê tử của ngài, chứ không phải mẫu thân của Thanh Dư.”
Quận chúa lạnh lùng cười một tiếng, bà ta nhìn Tống Tông Hiến.
“Xem kìa, đã mười lăm năm rồi! Nó vẫn cứ bám riết lấy quá khứ, đòi công bằng cho người mẫu thân quá cố của nó! Phủ Tể tướng mà nuôi dưỡng một mầm họa thế này, há chẳng phải sẽ tiêu đời sao!”
Tể tướng đại nhân siết chặt tay vịn ghế thái sư, nhìn về phía ta, “Thanh Dư, mẫu thân con… rốt cuộc đã nói gì với con về ta và kế mẫu của con?”
“Mẫu thân nói phụ thân của ta là một người đọc sách đức hạnh rất tốt, nhưng ông ấy đã không may bệnh mất từ mười lăm năm trước. Còn về Chiêu Hoa quận chúa, mẫu thân không hề nhắc tới nửa lời.”
Chiêu Hoa quận chúa có chút không thể tin nổi, trong mắt Tể tướng đại nhân đan xen những cảm xúc phức tạp., “Ta biết… đời này nàng ấy… tự nhiên là hận ta…”
Thực ra chuyện này, ai ai cũng nhìn thấu.
Chẳng qua chỉ là câu chuyện thường gặp trong thoại bản: Trạng nguyên lang một mai đỗ đạt, cá chép hóa rồng.
Quý nữ cao môn ném cành ô liu, ông ta cắn răng một cái, vứt bỏ thê nữ bình phàm.
“Đại nhân, kỳ thực… ta cảm thấy mẫu thân không hề hận đâu.”
Nam nhân trước mặt phức tạp nhìn ta.
Ta thản nhiên mỉm cười.
“Mẫu thân dạy học hơn mười năm, học trò khắp thiên hạ.”
“Bà ấy dẫn ta sống tiêu dao tự tại, chưa từng oán hận đại nhân dù chỉ nửa phần.”
“Thậm chí… rất ít khi nhắc đến đại nhân.”
“Tình yêu và hận thù cả đời của bà ấy, chưa từng đặt lên người nam nhân nào cả.”
Ta hành lễ với Tể tướng đại nhân và Quận chúa.
“Đại nhân, Thanh Dư chẳng qua chỉ là một nữ tử bình dân. Thực sự không gánh nổi thân phận thiên kim Tể tướng cao quý này. Nay, hôn sự giữa Tống gia và Cố gia đã hủy, trong phủ cũng không còn cần ta nữa.”
Nghe thấy lời này mặt Chiêu Hoa quận chúa lúc trắng lúc đỏ.
Bà ta quả thực đã lợi dụng ta, hủy được một mối hôn sự rất trọn vẹn. Làm tổn hại danh tiếng của ta, vun vén lợi ích cho chính mình.
“Đại nhân có thể thả ta rời khỏi Tướng phủ chăng?”
“Từ nay về sau ta chỉ mang họ của mẫu thân, tuyệt đối không có bất kỳ dính líu gì với Tướng phủ nữa.”
—
Ta như nguyện cắt đứt hoàn toàn với Tống tướng, rời khỏi Tướng phủ.
Thượng Kinh tấc đất tấc vàng, một ngàn lượng bạc này trong tay ta, chỉ đủ để dựng một tiểu viện ở ngoại ô kinh thành.
Nhưng dẫu sao cũng coi như có chỗ chốn an thân.
Ta không giỏi nấu nướng, liền bỏ ra hai lượng bạc mỗi tháng, thuê một bà mụ người Tô Châu nấu nướng một ngày ba bữa cho mình.
Bà mụ nói giọng Ngô mềm mại ngọt ngào, tay nghề nấu nướng cực kỳ xuất sắc, đặc biệt giỏi làm món cá hấp, tươi ngon vô cùng.
Mỗi lần ta đều nhắm cùng bốn lạng rượu nho, ăn uống vô cùng thỏa thích.
Tháng tư, đúng là thời điểm hoa đào nở rộ.
Phía sau ngọn núi hậu viện nhà ta, có một rừng đào hoa bay lả tả.
Bước vào trong đó, ngay cả trong không khí cũng đượm hương hoa.
Ta vẽ rất lâu mới vẽ được một bức “Lạc hoa đồ”, mang ra phố cổ vật bán, lại bán được bảy trăm lượng bạc.
Có số tiền này, ta mới thực sự có thể chiếu theo ý nguyện trong lòng, bố trí lại tiểu viện.
Ta làm theo dáng vẻ căn viện cũ ở Thượng Ngu.
Ta trồng một rừng trúc, mua sáu chiếc vạc nước trồng hoa sen nuôi cá chép.
Lại nuôi thêm hai ba chú vẹt đuôi dài xanh, bốn năm con dế chiến nhau.
Tiểu viện lúc này mới thấp thoáng có dáng vẻ của một ngôi nhà.
Nhờ bức “Tố trúc đồ” và “Lạc hoa đồ”, trong kinh thành, người tìm ta vẽ tranh ngày càng nhiều.
Tranh sơn thủy, tranh nhân vật, tranh hoa điểu ý họa, thậm chí cả xuân cung…
Chỉ cần có thể kiếm ra bạc, ta đều dấn thân rộng khắp.
Một ngày nọ, ta đang ở trong viện vẽ “hạnh hoa mao ốc đồ”, tay bất cẩn dính vết mực nên phải đi rửa.
Ngẩng đầu lên, một nam tử áo trắng như tuyết, tựa như tiên nhân đã đứng sừng sững ở một đầu viện.
Dường như đã đứng lặng ngắm nhìn ta từ lâu lắm rồi.
Từ biệt ở Quốc tử giám đến nay, bọn ta đã hơn một tháng không gặp.
Trời nóng, ta không điểm phấn tô son, chỉ khoác hờ một chiếc trường bào màu đen mỏng tang trên người, trông nhếch nhác vô cùng.
“Lâm tiên sinh khiến người ta tìm kiếm vất vả quá.”
Gió thổi hoa rơi, y đứng một mình cao ráo, một tay cầm cuộn tranh, lại càng giống tiên nhân trong tranh.
“Công tử tìm được ta bằng cách nào vậy?”
Y lạnh lùng nhạt nhẽo nhìn ta, đôi môi mím thành một đường thẳng.
Ném cuộn tranh ấy lên bàn, cuộn tranh tản ra, ta nhìn thấy liền đỏ bừng cả mặt.
Chính là bức tranh xuân cung mà hai ngày trước ta lén lút bán được năm nghfn lượng bạc.
Nam nhân trong tranh vẫn là khuôn mặt của thư sinh mặt ngọc trước mắt này.
Y khẽ khép hờ hai mắt, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, nhìn vô cùng quyến rũ.
Chỉ là động tác dưới lớp áo mỏng kia lại phóng túng bất kham, thực sự không nỡ nhìn thẳng.
“Tiên sinh tự mình vẽ, mà còn không nỡ nhìn thẳng cơ à?”
“…”
Ta ho khan hai tiếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
“Thời buổi khó khăn, ta cũng là vì mưu sinh kiếm cơm…”
Đúng lúc này, bà mụ mang lên cho ta bốn năm loại hoa quả tươi cắt tỉa tinh tế đặt lên bàn, lại hỏi ta:
“Lâm cô nương, hai con khổng tước lông trắng mà hôm qua ngài bảo ta mua đã được đưa tới rồi, bây giờ thả vào trong viện luôn chứ?”
“Ồ… thả đi.”
Dứt lời, hai con khổng tước lông trắng tiên khí phơi phới liền bay lên ngọn núi giả.
Sân viện thoáng chốc thêm vài phần sắc thái phú quý xa hoa.
Thư sinh mặt ngọc cười lạnh một tiếng.
“Đây chính là cái gọi là thời buổi khó khăn, mưu sinh kiếm cơm trong miệng của tiên sinh sao?”
