Chén Ngọc Dâng Đầy Ánh Hổ Phách

Chương 5:



Lượt xem: 280 | Cập nhật: 18/09/2026 14:50

Ta bỏ ra sáu ngàn lượng, mua một căn nhà tam tiến ở phố Trường Ninh.

Được treo tấm biển [Lâm phủ]
.

Viện tử của Đào Hoa Tiểu Trúc, ta không nỡ bán. Giữ lại tất cả, nhờ bà mụ cho thuê được một cái giá rất hời.

Họa gia Tống Công Lân đứng ra tổ chức một buổi hội họa, bọn ta liền quyết định tổ chức một bữa tiệc xuân ngay tại Lâm phủ.

Mời hơn mười người bạn thân đến làm thơ ngắm hoa, nhân tiện chúc mừng ta dọn về nhà mới.

Có Lý Vọng Thành giỏi vẽ mỹ nhân đồ; Lư Phất giỏi vẽ hoa điểu; Trần Hi giỏi vẽ tranh thủy mặc; Thường Khoan giỏi vẽ tranh tiên hạc…

Mỗi một vị, đều là những họa sĩ lừng lẫy tên tuổi bậc nhất Đại Lương.

Tống Công Lân lại dặn dò ta từ trước, rằng hắn ta muốn dẫn thêm một người bạn đến để góp vui với ta, ta tự nhiên rất vui mừng.

Ta sớm đã trồng mấy chục gốc cây đào trong phủ, nay đang là mùa hoa nở rộ.

Gió thổi qua, hoa rơi như mưa, lại thổi lật tung tờ giấy tuyên thành bày trên chiếc bàn ở ngoài sân.

Ta đứng dậy đuổi theo, vừa hay bị một nam tử nhặt lên, cầm trong tay.

Ta suýt chút nữa va phải hắn, ctrâm ngọc khẽ lay động bên vành tai.

Hoa phù dung không sánh kịp vẻ đẹp trang điểm của mỹ nhân, gió rền nước thổi thoang thoảng hương thơm châu ngọc.

Ngước mắt lên lần nữa, bắt gặp một đôi tròng mắt trong veo thấy đáy, đáy mắt hắn ngập tràn vẻ kinh diễm.

“Tại hạ là Cố Yến Chi Vũ Lăng—— Dám hỏi phương danh của cô nương? Không biết có phải cũng là khách của Lâm gia hay không?”

Hóa ra là hắn, ta thản nhiên mỉm cười.

Liếc mắt nhìn đám nha đầu, ra hiệu cho bọn ta cầm tờ giấy tuyên thành từ tay Cố Yến Chi về.

“Ta không phải khách của Lâm gia, mà là chủ nhân của Lâm gia. Chỉ là ta không nhớ rõ, khi nào đã từng mời Cố công tử đến dự tiệc.”

Ta có thể nhìn thấy, khóe mắt Cố Yến Chi khẽ động đậy.

Hắn xuất thân từ gia đình chung minh đỉnh thực*, bản thân lại có công danh trong người.

*chung minh đỉnh thực: chỉ nhà quyền quý tột bực

Tự nhiên đi đến đâu cũng được người ta tung hô, chưa từng bị người ta phũ phàng hạ thể diện thế này bao giờ.

Tống Công Lân đến chậm một bước, vội cười trừ tạ tội.

“Yến Chi, để ta giới thiệu với huynh, vị này chính là họa gia Lâm Phong Miên tiên sinh.”

“Lâm tiên sinh, vị này là tân khoa Thám hoa lang, Cố Yến Chi.”

Cố Yến Chi nhìn về phía ta, trong mắt ngập tràn vẻ thưởng thức.

“Ta chưa từng nghĩ tới, một họa gia có tài năng trác tuyệt ở Thượng Kinh bấy lâu, lại là một y nhân*.”

*y nhân: chỉ nữ giới.

Ta cong khóe môi, mỉm cười dịu dàng.

“Thanh Dư xuất thân từ Thượng Ngu, chẳng qua chỉ là một nữ tử thôn quê ngay cả chữ đinh cũng không biết.”

“Bốn chữ tài năng trác tuyệt này, thật sự làm Thanh Dư tổn thọ rồi.”

Cố Yến Chi nghe thấy lời này bỗng trợn tròn hai mắt, ngẩn người tại chỗ.

Thiên hạ đều biết, trưởng nữ của Tể tướng Tống Tông Hiến vì bị Cố thị từ hôn nên đã cắt đứt quan hệ với phủ Tể tướng, đổi về mang họ của mẫu thân.

Đám người Lư Phất, Trần Hi lần lượt tới nơi, ta nhìn về phía Cố Yến Chi.

“Cố công tử là bạn của Công Lân, tự nhiên cũng là bạn của ta, ở đây không cần câu nệ, cứ tự nhiên như ở nhà.”

“Thanh Dư vẫn còn bạn bè phải tiếp đón, xin phép thất lễ trước.”

Dứt lời, ta liền đi đón Lư Phất và Trần Hi.

Khi lướt qua người Cố Yến Chi, hắn quay đầu đuổi theo ta, “Lâm tiên sinh…”

Cánh hoa tháng tư bay lả tả trong không trung, nhưng Cố Yến Chi lại tâm sự nặng nề, nhịp thở dồn dập.

“Yến Chi lúc trước lỡ nghe lời người ta… Tiên sinh có thể tha thứ cho Yến Chi…”

Mẫu thân thường hay nói với ta, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Cố Yến Chi không phải kẻ phẩm hạnh xấu xa, hắn chỉ vì điều kiện bản thân ưu việt nên đâm ra kiêu ngạo, ấy cũng là thói thường của người đời.

Chẳng qua chỉ là giao thiệp xã giao mà thôi, hà cớ gì phải so đo cay nghiệt?

Ta hờ hững mỉm cười, “Cố công tử đang nhắc đến chuyện nào thế? Thanh Dư hoàn toàn không nhớ nổi nữa.”

Cố Yến Chi khựng lại nửa khắc, sau đó thư thái cười khiêm nhường, “Tiên sinh tính tình khoáng đạt, quả thực là danh sĩ phong lưu, Yến Chi tự thẹn không bằng.”

Trong tiệc xuân, mọi người ngắm hoa uống rượu, trò chuyện tâm tình, thật là sảng khoái biết bao.

Cố Yến Chi nâng chén đề thơ tặng ta.

“Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hựu trích đào hoa hoán tửu tiền. Trần thế nan an tự do cốt, nhất họa lăng vân thượng cửu thiên.” Ngụy Tấn trúc lâm hữu thất hiền, bất nhược thanh phong túy phong miên*.”

*Đại khái: Đào hoa ổ tại am hoa đào, dưới gốc đào tươi tựa tiên đào, tiên đào cậy thế trồng gốc đào, hái cánh hoa đào đổi rượu trà, xương cốt bấy lâu trần thế ngán, bút dâng mây bạc chín tầng xa, thất hiền trúc lâm thời Ngụy Tấn, chẳng bằng gió mát giấc mộng ngà.

Mọi người vỗ tay khen ngợi.

Cánh hoa rơi lả tả, Cố Yến Chi chắp tay nhìn ta.

“Yến Chi vì kiêu ngạo mà lỡ mất nhân duyên trước, hối hận khôn cùng.”

“Nay xin nhắc lại ước hẹn xưa, nguyện nắm tay nàng, cùng nhau đến bạc đầu, không bao giờ phụ lòng nhau.”

Gò má ta nóng bừng, đang không biết phải từ chối thế nào.

Lại nhìn thấy Tử Dạ đang đứng ở phía xa không xa, một tay giấu phía sau lưng.

Khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú vô song của y giờ đã trầm xuống, luồng khí lạnh tỏa ra từ người y thực sự khiến người ta sợ hãi.

Ta vội vàng đặt chén rượu xuống, bước lên đón lấy y.

“Tử Dạ, sao chàng lại tới đây?”

Chỉ nghe phía sau truyền đến giọng nói của đám người Cố Yến Chi.

“Chúng thần tham kiến Thánh thượng.”

Ta quay đầu lại, người cả sân đều quỳ rạp xuống đất.

Ta quay đầu nhìn Tử Dạ.

“Thánh… Thánh thượng?”