Vượt Sông Hái Hoa Sen

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,205   |   Cập nhật: 07/09/2025 16:42

Bà không lừa ta.

Thục Châu thật sự có nhà của bà,

Tấm biển mục nát vẫn còn lờ mờ nhận ra bốn chữ “Hiệu thuốc Lâm Ký”.

Ta tính toán số tiền còn lại, không nhiều không ít, vừa đủ ba trăm lượng.

Mười ngày sau, Hiệu thuốc Lâm Ký mở cửa trở lại.

Rồi không ngoài dự đoán, buôn bán ế ẩm.

Tiểu nhị Đông Thanh được thuê tới mặt mày ủ rũ than thở:

“Chủ tiệm, sao chúng ta lại mở ở nơi hẻo lánh này? Chẳng có ai đến cả.”

Bởi vì chủ tiệm ngươi không có tiền đó, ba trăm lượng đã tiêu gần hết rồi.

Ta ôm túi tiền than thở, sớm biết thế đã không kiên cường như vậy.

Đáng lẽ nên nhận lấy hộp gấm, dù là vàng bạc châu báu, hay thiên tài địa bảo, đều là Hầu phủ nợ ta.

Ta ở Hầu phủ chịu đựng sáu năm, từ chuyện lớn như tang lễ của lão hầu gia, đến bữa ăn nhỏ nhặt hàng ngày, mọi việc lớn nhỏ, chưa từng lơ là.

Đổi lại là sự chán ghét của phu quân, ánh mắt lạnh nhạt của bà mẫu, oán hận của nhi tử.

Ta cũng từng không cam lòng, muốn xoay chuyển cục diện, sống một cuộc sống tốt đẹp, muốn tiểu nương không còn lo lắng, muốn sống thật tốt.

Cho đến ngày tiểu nương mất, ta hoàn toàn không muốn tranh giành nữa.

Thẩm Ngọc Đình sảng khoái ký hưu thư, không thèm quay đầu lại đi chăm sóc Dương Uyển Âm.

Lão phu nhân và Thẩm Cẩn Chi thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia vui sướng.

Bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi được Thẩm Thái Phù!

Cửa sổ đêm qua không khép chặt, bị gió thổi mở ra một khe hở, làn mưa miên man hất vào, làm ướt sũng bàn gỗ.

Ta cuộn mình trong chăn trở mình, không muốn động đậy chút nào.

Dưới lầu truyền đến tiếng gọi của Đông Thanh:

“Chủ tiệm, có người đến!”

Đợi ta mặc quần áo chỉnh tề xuống lầu, một phụ nhân quấn khăn xanh ngay lập tức tiến đến, nhìn rõ mặt ta, ánh mắt bà ấy sáng lên.

“Vị đại nương này?”

Phụ nhân lộ vẻ vui mừng: “Ngươi là nữ nhi của A Đường?”

A Đường là tiểu nương của ta, tên là Lâm Thanh Đường.

Ta và bà có năm phần giống nhau, chẳng trách đại nương liếc mắt một cái liền có thể nhận ra ngay lập tức.

Trong ánh mắt mong đợi của bà ấy, ta gật đầu.

Đại nương vẻ mặt kích động, một tay nắm chặt cánh tay ta: “A Đường, còn khỏe không? Bà ấy cũng trở về rồi sao?”

“Bà ấy mất rồi.”

Người trước mắt chợt im bặt.

Những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống tay ta, ta sững sờ ngẩng đầu, thân thể đại nương chao đảo lùi lại một bước, lẩm bẩm.

Ngoài cửa mưa xuân lất phất, hoa hải đường rơi đầy đất.

Tiểu nương ơi, đừng đau buồn nữa.

Thục Châu vẫn còn có người nhớ đến ngài, rơi lệ vì ngài đó.

Ta dẫn đại nương đi tế bái bài vị.

Bà ấy nói bà ấy tên là Phùng Thanh Bình, là bạn thâm giao của nương ta.

Hai người từ hai mươi ba năm trước đã ly biệt, chưa từng gặp lại.

Sáng nay ở chợ nghe nói hiệu thuốc Lâm thị mở cửa trở lại, ngỡ là cố nhân trở về.

Mong đợi tìm đến, nhưng chỉ thấy nữ nhi của cố nhân.

“A Phù, con cứ gọi ta là Bình di đi.”

Ta cười đáp:

“Vâng, Bình di.”

Bình di rất mực chăm sóc ta, cách một hai ngày lại đến ngồi chơi, mang theo những món bánh ngọt mà nương ta yêu thích.

Dưới sự quảng bá của bà ấy, hiệu thuốc dần dần có người lui tới.

Thấy là một nữ đại phu trẻ tuổi, bệnh nhân khó tránh khỏi có chút nghi ngờ.

Bình di nháy mắt với ta, lớn tiếng nói: “Nàng ấy là ngoại tôn nữ của Lâm đại phu đó.”

Bệnh nhân lập tức không còn lo lắng nữa.

Thật ra ta chưa từng gặp ngoại tổ, nghĩ đến nếu ông còn sống, sao có thể để nương ta lưu lạc đến mức làm thiếp người ta.

Nhưng ta quả thật có thể nói là có truyền thừa tri thức từ ngoại tổ, bởi vì ta đã đọc qua tất cả các ghi chép hành y của ông.

Danh tiếng của ngoại tổ rất hữu dụng, dần dần, một số nữ nhân cũng càng có xu hướng tìm đến ta, nữ đại phu có thái độ hòa nhã này.

Ta an cư lập nghiệp ở Thục Châu, nơi đây phong tục chất phác, láng giềng nhiệt tình, mọi người sống với nhau rất hòa thuận.

Nụ cười nhìn thấy trong một tháng này còn nhiều hơn cả hai mươi hai năm trước cộng lại.

Đông Thanh tay chân nhanh nhẹn, ta liền thường xuyên trốn việc.

Buổi chiều ánh nắng vừa phải, ta nằm dưới gốc quế hoa ở hậu viện chợp mắt.

Trong không khí lảng vảng mùi vị hơi đắng, ta chỉ cảm thấy vô cùng yên tâm.

Gió nhẹ thổi qua, bóng cây lay động, một khoảng vàng vụn rải trên mặt đất.

Dưới đất có thêm một cái bóng, trên cổ ta có thêm một thanh trường kiếm.

Người trong vầng sáng tối đó mặc quần áo dính máu, toàn thân đầy vết thương.

Một khuôn mặt lại tinh xảo như tranh vẽ, đẹp đến chói mắt, có thể tranh giành ánh sáng cùng nhật nguyệt.

Mặc dù lúc này hắn mặt trắng bệch như tờ giấy, vẫn xứng đáng với hai chữ “tuyệt sắc”.

Ta khẽ thở dài, đỡ lấy cả người hắn đang đổ xuống.

Trước
Tiếp