Ta trở về hậu viện, tẩu tử đã biết tin, vẻ mặt quan tâm hỏi ta: “Gặp Giang tam lang rồi hả, thế nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tẩu tử còn đỏ hơn cả ta.
“Rất tốt.”
Tẩu tử khẽ vỗ ta một cái: “Con bé này, đừng có không để tâm, dù sao cũng là người sẽ cùng nắm tay đi hết nửa đời sau, luôn phải vừa mắt mới được.”
Tẩu tẩu lại nói: “Kinh đô quy củ nhiều, không được tự tại bằng Phúc Châu. Hôm nay muội ở nhà, cho nên mới để ca ca của muội mời Giang tam lang qua đây. Lát nữa muội đi dâng trà, nhân cơ hội nói chuyện đôi câu, tẩu tử sẽ sai người đánh lạc hướng ca ca muội nửa chung trà.”
Ta há miệng rồi lại ngậm vào, luôn cảm thấy nói gì cũng thừa thãi.
Thời niên thiếu không được hưởng ân tình của người thân, trưởng thành cũng không ước ao hôn nhân, Giang tam lang không thiếu tay thiếu chân, lại là nam nhi tài hoa bậc nhất kinh đô, ta chẳng có gì mà bất mãn.
Thế nhưng tẩu tử nhiệt tình như vậy, ta cũng không tiện làm mất mặt tẩu ấy.
Thay quần áo xong, ta đi đến tiền sảnh.
Ca ca quả nhiên đã bị người ta đánh lạc hướng đi rồi.
Các nha hoàn lùi ra khá xa, đối diện Giang Trúc Nghiễn cao lớn, sự hiện diện cực kỳ mạnh mẽ.
Dần dần, ta cảm thấy có chút không tự nhiên.
Thế là ta bưng trà lên uống một ngụm, khẽ nhíu mày, là trà cũ năm ngoái.
Ta bảo người pha trà mới năm nay mang đến.
Ca ca không phân biệt được tốt xấu, Giang Trúc Nghiễn này nhìn qua đã biết là một người ngọc cầu kỳ.
“Ngại quá, ca ca ta là người thô lỗ, tiếp đãi không chu đáo.”
Giang Trúc Nghiễn lại giơ tay uống một ngụm trà vẫn chưa động đến: “Không cần đổi, ta không kén chọn đến thế.”
Ta nhìn hắn, xưa nay có lời gì đều nói thẳng:
“Ở phủ nhà mình, ngươi có uống trà cũ không?”
“…”
Giang tam lang không đáp lời.
Ta hiểu ra nói: “Vậy nên ra ngoài cũng không cần phải tự làm khổ mình.”
“Khụ…”
Giang Trúc Nghiễn ho khan một tiếng.
Cười nhẹ nhàng mà quyến rũ…
—
Hai nhà Giang và Lâm muốn nghị thân, Giang Trúc Nghiễn chắc chắn biết.
Lúc này hắn còn đích thân đến cửa, phần lớn là có vài phần đồng ý, chỉ không biết đối với chuyện ta đánh muội muội hắn ngày hôm qua, hắn nghĩ thế nào.
“Giang Trúc Lan, không sao chứ?”
Giang Trúc Nghiễn nói: “Không sao.”
Ta điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhất thời không biết phải giải thích thế nào rằng con diều đó không phải do ta làm hỏng.
Nhưng lại nghe Giang Trúc Nghiễn nói: “Ta biết, không phải do nàng làm hỏng.”
“?”
“Ta phát hiện sợi tơ màu hồng trên con diều, chắc là do người làm hỏng con diều để lại, nhưng hôm qua Trúc Lan mặc màu vàng ngỗng, nàng mặc màu xanh lục.”
Không ngờ hắn lại tỉ mỉ đến vậy.
“Vậy ngươi có nói cho Giang Trúc Lan biết không?”
Giang Trúc Nghiễn lắc đầu: “Muội ấy đối với nàng chắc hẳn đã tích oán từ lâu, không phải một hai câu là có thể giải thích rõ ràng được, ta biết là được rồi.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Tiểu muội ở nhà được cưng chiều quá mức, nếu lần sau muội ấy ở tư thục vô lễ trước, Lâm cô nương không cần khách khí.”
Cho nên là nói, hắn là người phân biệt phải trái chứ không bênh vực người thân sao?
Người như vậy sau này chung sống cũng dễ dàng hơn.
Chỉ cần người khác không trêu chọc ta, ta sẽ không dễ dàng đi trêu chọc người khác.
Tẩu tử nói trước khi nghị hôn phải tìm hiểu nhiều hơn, ngoài những điều này, còn nên tìm hiểu gì nữa?
Đúng rồi.
“Hôm qua động thủ với muội muội ngươi là bất đắc dĩ, ngày thường ta không như vậy.”
Cho nên ngươi ngàn vạn lần đừng sợ hãi.
Lời vừa dứt, Giang Trúc Nghiễn liền bật cười.
“Nàng lo ta sẽ nghĩ nàng ngang ngược sao?”
Ta gật đầu.
“Không sao cả, như vậy rất tốt, mẫu thân ta thường nói, khuê nữ phải sống phóng khoáng một chút, nhưng muội ấy lại luôn giữ mình theo khuôn phép, vì vậy trong nhà luôn thiếu đi tiếng cười nói vui vẻ.”
Giang Trúc Nghiễn lại nói: “Chắc hẳn nàng cũng đã biết, gia đình ta có ý muốn kết thân với phủ nhà nàng, ta năm nay hai mươi ba tuổi, học hành tàm tạm, đại ca và nhị ca trong nhà đều được trọng dụng, cho nên ta chỉ làm một quan nhàn nhã, chỉ cầu thanh bình sung túc, ngày thường cùng ba năm ngời ban tụ tập tao nhã, trong nhà cũng chưa từng có thông phòng tiểu thiếp, cũng không nghiện rượu, những chuyện khác nàng còn muốn biết gì nữa không?”
Ta há miệng, không nhịn được:
“Nhà của ngươi có vội muốn có con không?”
Ánh mắt Giang Trúc Nghiễn thoáng ngạc nhiên nhìn ta.
Ta bày ra một dáng vẻ e ấp: “Có một vị biểu tỷ xa mới thành thân chưa đầy một năm thì khó sinh qua đời, đại phu nói là do tuổi còn nhỏ thân thể chưa phát triển hoàn thiện, ta sợ…”
Giang Trúc Nghiễn lập tức nói: “Nàng yên tâm, trong nhà con cháu đông đúc, bên ta áp lực không lớn lắm, về phần con cái, ba năm nữa cũng được.”
Ta gật đầu, hoàn toàn hài lòng.