Gả Cho Tam Lang

Chương 10:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 17,939   |   Cập nhật: 17/09/2025 17:35

Khi hơi thở gần như ngừng lại, ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Lâm An!”

“Giang… Trúc… Nghiễn!” Là hắn.

Nói xong, hắn xung thượng lai túm trụ của ta cổ, dùng mười phần đích lực khí.

Tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo là tiếng “A” của Lâm Hữu Kim, lực trên cổ ta buông lỏng, ta mềm nhũn ngã vào lòng một người.

“Khụ khụ khụ!” Không khí đột nhiên tràn vào mũi và miệng, ta ho sặc sụa.

Lưng truyền đến cảm giác vỗ mạnh mẽ, y như tối qua, quen thuộc lại khiến người an tâm.

Người đến chính là Giang Trúc Nghiễn, phía sau hắn là binh mã của quan phủ, rồi sau đó là ca ca Lâm Ninh đang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Lâm Hữu Kim thành vạn mảnh.

“Ông còn có mặt mũi xuất hiện, ông còn có mặt mũi xuất hiện!”

Ca ca dồn sức, một tay nhấc bổng Lâm Hữu Kim lên, quật xuống đất, khuỵu gối đè lên bụng ông ta, rồi đấm liên tiếp vào mặt ông ta.

“Ông còn dám tống tiền muội muội, bắt cóc muội muội! Ông có biết lúc nhỏ muội ấy đã sống như thế nào không? Ta còn chưa tìm ông tính sổ, ông còn dám xuất hiện, ta muốn cái mạng của ông!”

Lâm Hữu Kim ngay tại chỗ kêu lên một tiếng thảm thiết. Đến cả cầu cứu cũng không thốt nên lời.

“Ca…” Ta vội vàng lên tiếng, ta làm vậy chính là sợ ca ca xốc nổi đánh chết Lâm Hữu Kim mà hủy hoại con đường làm quan.

“Trúc Nghiễn, mau, cản ca ca của ta lại.”

Giang Trúc Nghiễn nghe tiếng đứng dậy cản ca ca lại, Lâm Hữu Kim bị trọng thương và bị quan phủ dẫn đi.

Quán trọ bên ngoài thành.

Ta ngẩng đầu nhìn Giang Trúc Nghiễn vẫn đang im lặng, hiếm khi thấy lòng hoảng loạn.

“Phu quân, không phải ta không nói cho chàng biết, là ta nghĩ ta có thể giải quyết, với lại chẳng phải ta đã mượn người của chàng rồi sao?”

“Người đâu?”

“Ta đã bảo hắn trở về báo quan rồi.”

“Cho nên nàng định tự mình đối phó với một đại nam nhân hay sao?”

“Ta tính toán thời gian vừa vặn, ông ta không thể làm gì được ta.” Ta nói càng lúc càng nhỏ tiếng.

“Không có lần sau!”

Giang Trúc Nghiễn thở dài một tiếng, ôm ta vào lòng.

Ta tựa vào ngực hắn, vừa định rơi lệ, liền bị ca ca sải bước đi tới, một tay nhấc bổng ta lên, kéo thẳng người lại.

“Muội đứng dậy, xảy ra chuyện sao không nói?”

Ca ca đường hoàng ngồi xuống, mặt mày nghiêm túc.

Ta né về phía Giang Trúc Nghiễn một chút: “Chẳng phải ta đã giải quyết được rồi hả? Lâm Hữu Kim bắt cóc ta, còn tống tiền năm ngàn lượng ngân phiếu, ông ta sẽ phải ngồi tù mọt gông.”

“Ta hỏi muội tại sao không nói cho ta biết? Nói!”

Giang Trúc Nghiễn: “Ca! An An đã kinh sợ rồi, huynh đừng dọa nàng ấy nữa.”

Ánh mắt ca ca nhìn đi nhìn lại giữa ta và Giang Trúc Nghiễn.

“Ngươi cứ chiều muội ấy đi. Trở về ta sẽ tính sổ với muội.”

Về nhà!

Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng bình an hơn bao giờ hết.

Có ca ca và Giang Trúc Nghiễn ở bên, những việc sau đó ta không cần bận tâm.

Lâm Hữu Kim sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa, ngoài ra, ca ca còn đặc biệt dặn dò, ông ta sẽ bị giam vào ngục tối tăm nhất, chuột sẽ gặm ngón chân ông ta, gián sẽ gặm xương thịt hắn ta, nhưng ông ta lại không thể chết được, chắc hẳn sẽ sám hối đến hết đời.

Còn ta, dưới sự khuyên bảo của Giang Trúc Nghiễn, hoàn toàn gỡ bỏ được nút thắt trong lòng.

“Đây là lý do nàng không muốn có con sao?”

“An An, ta sẽ không ép nàng phải có con, nhưng ta muốn nói, nếu sau này nàng và ta có con, đứa trẻ này nhất định sẽ là đứa trẻ được phụ mẫu yêu thương nhất trên đời này, ta sẽ coi đứa trẻ đó quan trọng hơn cả sinh mệnh của ta.”

Ta bật khóc không tiếng.

Năm năm sau, đã du ngoạn qua núi non sông nước, ngắm nhìn thảo nguyên, vượt qua sông lớn.

Vào năm thứ hai ngừng uống thuốc tránh thai, cuối cùng ta cũng đón chào kết tinh của mình và Giang Trúc Nghiễn.

Giang Trúc Nghiễn đặt tên cho con bé là Giang Noãn, ngụ ý nơi nào có ánh mắt của con bé thì nơi đó đều là sự ấm áp.

Con bé sẽ mang theo tình yêu của ta và phụ thân của con bé, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất dưới gầm trời này.

Trước
Tiếp