Đích Tỷ Này Ta Không Làm Nữa

Chương 4:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 641   |   Cập nhật: 01/10/2025 14:21

Nói rồi, ta không chút do dự, sai người nhà mang theo tất cả đồ đạc, lập tức dọn nhà.

Đồ đạc của ta đã sớm được sắp xếp gọn gàng, mọi người trong nhà bận rộn nhưng không hề rối loạn, từng người một chuyển đồ.

Cẩm Tâm đứng sau ta, tức đến mức đôi mắt đỏ hoe, cố ý tăng thêm âm lượng:

“Tiểu thư, người yên tâm, nhà của chúng ta đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, đảm bảo sẽ khiến người ở thoải mái!”

Lời nói của Cẩm Tâm vừa dứt, một giọng nữ yểu điệu vang lên:

“A tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”

Khương Mộng Dao vén váy, chạy nhanh vào, hàng mày tú lệ nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ oán trách nhìn ta.

“Đương nhiên là dọn ra ngoài!”

Khương Mộng Dao dậm chân:

“A tỷ, chẳng lẽ tỷ không cần ta nữa sao?”

Lòng ta khẽ động, vừa định nói có thể dẫn nàng ta đi cùng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, đã nghe Khương Mộng Dao nói:

“A tỷ! Tỷ mang đi nhiều đồ như vậy, sau này hồi môn của ta làm sao đây? Không được, tỷ không thể ích kỷ như vậy!”

Xem ra ta thực sự không biết dạy trẻ nhỏ, việc gì ta cũng nghĩ cho bọn nó, đến cuối cùng, lại nuôi ra hai con sói con.

“Khương Mộng Dao, hồi môn của ngươi ta đã giữ lại cho ngươi rồi!”

Nói rồi ta lấy ra chìa khóa kho bạc trong tay đưa cho Cẩm Tâm, Cẩm Tâm tức giận đi đến bên cạnh Khương Mộng Dao đưa chìa khóa.

Lúc trước khi giao sổ sách cho Thịnh Minh Nguyệt, không có phần của Khương Mộng Dao, vốn định khi nàng ta xuất giá sẽ đưa cho nàng ta, thôi vậy, bây giờ đưa cho nàng cũng sạch sẽ.

Khương Mộng Dao sững sờ, thần sắc hoảng loạn trong chốc lát.

“A tỷ, ta… ta không có ý đó!”

Khương Mộng Dao vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chìa khóa.

“A tỷ, ta…”

Khương Mộng Dao cúi đầu, cuối cùng cũng không nói gì, cầm chìa khóa quay người chạy ra ngoài.

Cẩm Tâm cảm thấy không đáng cho ta.

“Tiểu thư, người đối với thiếu gia và nhị tiểu thư tốt như vậy, trả giá nhiều như vậy, vậy mà bọn họ lại đối xử với người như thế, thật là tức chết đi được.”

Ai nói không phải chứ, thật sự không đáng!

Ta mỉm cười thanh thản: “Đi thôi, Cẩm Tâm!”

Khương Đào đứng một bên, cúi thấp đầu, nghe thấy lời của Cẩm Tâm ngẩng đầu muốn biện giải, miệng hắn ta đóng mở, nhưng lại chẳng nói được gì.

Đến nhà mới, ta thở phào một hơi thật sâu, bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng đè nặng trên người bao năm qua đã biến mất, cả người toát ra vẻ nhẹ nhõm.

Đêm đó ngủ rất ngon, đợi đến khi ta tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩm Tâm đã nhăn nhúm lại như bánh bao.

“Sao vậy, Cẩm Tâm, mặt sắp mọc nếp nhăn rồi kìa!”

Cẩm Tâm tức giận nói:

“Tiểu thư, bây giờ khắp Thịnh Kinh đều truyền lời đồn về người, chắc chắn là do những người đó nói ra, bọn họ quá đáng lắm.”

Lòng ta hiểu rõ, nhưng cũng không mấy để tâm, miệng người khác ta không quản được, nhưng cuộc sống lại là của chính mình, không cần vì những lời đàm tiếu của người khác mà làm khó mình.

“Tiểu thư, bên ngoài đều đồn rằng người lòng dạ hẹp hòi, không dung nạp được đệ tức mới qua cửa, cố ý dọn ra ngoài để làm khó bọn họ, còn nói… nói người là gái lỡ thì, không ai thèm, đời này coi như xong rồi!”

Cẩm Tâm siết chặt chiếc khăn tay trong tay, hận không thể xé nát chiếc khăn.

Ta thờ ơ phất tay, ta vốn dĩ đã không định lấy chồng.

Ta bảo Cẩm Tâm trang điểm cho ta, ta định đi xem cửa hàng, lời đồn đại có thể bỏ qua, nhưng kế sinh nhai của ta thì không thể không lo.

Đợi ta trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài, Khương Đào và Thịnh Minh Nguyệt đến.

Ta nhíu mày, đúng là âm hồn không tan, hai người này sao lại nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy.

“A tỷ!”

Thịnh Minh Nguyệt dịu dàng gọi ta, hơi cúi người, làm ra đầy đủ điệu bộ.

Đương nhiên, vẻ khinh thường và toan tính trong mắt nàng ta, không phải ta không nhìn ra được.

“A tỷ, định ra ngoài sao? Phu quân và ta đến thăm a tỷ, A tỷ ở có quen không?”

Ta không muốn vòng vo với bọn họ.

“Tất cả đều rất tốt, nếu hai người không đến, ta có thể sẽ tốt hơn!”

Nghe vậy, trên mặt Khương Đào lộ vẻ tức giận, sắc mặt Thịnh Minh Nguyệt không đổi, vẫn giữ vẻ tươi cười.

“A tỷ, phu quân và ta cũng quan tâm tỷ, dù sao tỷ cũng là tỷ tỷ của phu quân.”

Giọng điệu của Khương Đào có chút ngạo mạn.

“A tỷ, Nguyệt Nhi một lòng nghĩ cho tỷ, tỷ phải cảm ơn nàng ấy đàng hoàng. Lần trước ta nói với tỷ về mối hôn sự đó, nhị công tử nguyện ý đưa gấp đôi sính lễ cưới tỷ, đây đều là do Nguyệt Nhi tranh thủ cho tỷ đấy.”

Khương Đào nói đến chuyện hôn sự của ta, bắt đầu thao thao bất tuyệt, ta cảm thấy thái dương mình giật giật, ta vẫn luôn cho rằng đệ đệ mình chỉ là tầm thường một chút, không ngờ lại là một kẻ ngốc.

Ta đang định mở miệng nói chuyện, gia nhân đến báo, biểu muội ở quê nhà Hàm Dương đã đến.

Không lâu sau, liền nghe thấy một giọng nói mềm mỏng:

“Ối! Biểu tỷ, có phải Yên Nhi đến không đúng lúc rồi không!”

Một bóng dáng xinh đẹp dần tiến đến, khóe môi ta nở một nụ cười.

Trước
Tiếp