Chúc Phùng Tửu

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,795   |   Cập nhật: 01/10/2025 19:06

Ngày hôm sau.

Một chiếc kiệu nhỏ đưa Hoa Yên vào phủ.

Là nữ chủ nhân, ta cùng Lục Tông Đình cùng nhau đón nàng ta.

Hoa Yên một bộ váy trắng, dung mạo tiều tụy nhưng không che được vẻ thanh lệ.

Nghe nói nàng ta hiểu lễ nghĩa, vậy hẳn là rất dễ chung sống nhỉ?

Ta âm thầm thở phào một hơi.

Ai ngờ, Hoa Yên vừa xuống kiệu, liền chạy thẳng tới chỗ Lục Tông Đình.

Nàng ta mắt hạnh ướt át, tiếng nói ngọt ngào du dương:

“Dụ Thời ca ca… phụ thân bị oan uổng, huynh nhất thiết phải cứu ông ấy.”

“Dụ Thời” là tên chữ của Lục Tông Đình.

Nào có kẻ gọi tên chữ của phu quân người khác, lại còn gọi ca ca chứ?

Trong lòng ta lại một lần nữa dâng lên cái cảm giác khó nói thành lời.

Chậm rãi phát hiện ra, giữa bọn họ không phải là cái thứ tình bạn cùng trường như ta đã hằng nghĩ, mà là thanh mai trúc mã đã pha trộn tình cảm vào.

Lục Tông Đình trầm giọng an ủi nàng ta:

“Nàng cứ yên tâm, ta đã biết rõ đầu đuôi sự việc, nhất định sẽ dốc toàn lực.”

“Khoảng thời gian này nàng cứ ở trong phủ cả ta, ta sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn.”

Hoa Yên dần dần ngừng rơi lệ, nín khóc thành cười.

Giữa hai người nhìn nhau, tựa như có một loại ăn ý nào đó đang truyền đi.

Ta cố gắng phá vỡ cái bầu không khí vi diệu đó, thịnh tình mời nàng ta:

“Hoa cô nương có bằng lòng theo ta đi dạo trong phủ một chút không?”

“Mấy ngày trước, ta tự khoanh một mảnh đất, trồng cà tím, hồng tháng sáu, nếu ngươi cảm thấy hứng thú. . . . . .”

Hoa Yên có chút khó xử: “Nhưng ta không làm việc đồng áng, ngày thường chỉ thích đọc sách luyện chữ mà thôi.”

Ta ngượng ngùng dừng bước chân.

Nàng ta đột nhiên hai mắt sáng rực, vui vẻ kéo kéo ống tay áo của Lục Tông Đình.

“Dụ Thời ca ca, mau dẫn ta đi thư phòng đi!”

Thư phòng?

Nơi đó gần như là cấm địa riêng của Lục Tông Đình.

Ta siết chặt ngón tay, ngay cả cái đau do ấn vào mụn nước cũng không phát giác.

Chỉ theo bản năng nhìn về phía Lục Tông Đình ——

Hắn sẽ đồng ý không?

Hoa Yên giương cao cái cằm nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy sự hoài niệm.

“Trước đây ta ham chơi, luôn luôn chép không xong bài tập do phụ thân giao, ông ấy phạt ta chép sách, huynh giúp ta lén lút chép lại, nhưng lại bị ông ấy phát hiện.”

“Lúc đó một mình huynh chịu hình phạt, ta đau lòng đến khóc rất lâu.”

Bước chân Lục Tông Đình chậm rãi chưa động, tựa như sa vào hồi ức riêng của hai người, vẫn còn thất thần.

Hóa ra, Lục Tông Đình không phải sinh ra đã lạnh lùng như vậy.

Hắn cũng sẽ có cái lúc tuổi trẻ nông nổi như thế sao.

Rất lâu sau, đôi mắt vốn dĩ lạnh nhạt đó, dấy lên một tia sóng ngầm.

“Chẳng qua chỉ là chút chuyện cũ hồi thơ ấu mà thôi, nếu nàng muốn đi, lúc nào cũng có thể.”

Tim ta trong cái khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời của hắn, nặng nề rơi xuống.

Tan nát thành từng mảnh.

Cái gì chứ!

Hoa Yên vào thư phòng của hắn thì được.

Mà ta đi vào lấy một bản chữ mẫu cũng đều bị hắn trách mắng.

Ta càng nghĩ càng nghẹn đến bực, tùy tiện bịa ra cái lý do đau bụng, liền quay về phòng.

Ta cuộn mình vào trong chăn, hậm hực co rút lại thành một cục.

Trong đầu ta lộn xộn cả lên, vừa uất ức vừa buồn bã.

Không bao lâu, liền ngủ thiếp đi.

Mở mắt lần nữa, bên ngoài đã tối trời đen.

Trong phòng ngọn nến mờ tối, Lục Tông Đình đang ngồi bên cạnh giường ta.

“Tỉnh rồi?”

Ta ngoảnh đầu đi, không muốn nhìn hắn.

Lục Tông Đình kiên nhẫn đưa tay, gạt chăn lộ mặt của ta ra.

“Trước hết ăn cơm đã, mới có sức để giận dỗi.”

Thấy ta vẫn không động đậy.

Lục Tông Đình dịu dàng khuyên nhủ, giả vờ như không cố ý nhắc đến:

“Ừ, tối nay dường như có bánh xốp bơ mà ai đó thích nhất.”

Lục Tông Đình xưa nay không thích đồ ngọt, cũng không cho phép ta ăn, nói là sẽ làm hỏng răng.

Nhưng nếu không phải hắn mang từ bên ngoài về, thì làm sao lại có bánh xốp bơ?

—— Lục Tông Đình đang dỗ ta.

Cơn giận trong khoảnh khắc đã tiêu tan phần lớn.

Lúc hoàn hồn lại, đã ngồi bên bàn ăn ngấu nghiến rồi.

Chúc Phùng Tửu, nha đầu tham ăn, sao ngươi lại không biết tự trọng như vậy!

Ta một bên phỉ nhổ bản thân, một bên ăn rất ngon lành.

Hôm nay, Lục Tông Đình hiếm có không quản cách ăn của ta.

Ta đang vui vẻ tự tại, lại nghe hắn nói:

“Vừa rồi ta có xem bản tập viết của nàng, có chút tiến bộ nhỏ, nhưng vẫn cần nỗ lực.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

“Vậy có phải là, khoảng cách của ta với loại tông phụ đạt tiêu chuẩn mà chàng nói, lại gần thêm một bước rồi không?”

“Ừ.”

Ta hoan hô nhảy nhót, vui vẻ đến mức trong lòng nở hoa.

Lục Tông Đình khen ta rồi!

Hai bọn ta, có phải cũng xứng đôi hơn một chút rồi không?

Ta càng lúc càng lấn tới:

“Vậy ta có thể xin một phần thưởng không? Ngày mai ta còn muốn ăn bánh xốp bơ nữa!”

Lục Tông Đình cong khóe miệng, gắp một đũa thức ăn vào chén ta:

“Sau này chỉ cần nàng muốn ăn, lúc nào cũng có thể.”

Lời này nghe vào khiến ta vô cùng ấm áp.

Kéo theo cả trong lòng đều ấm áp dịu dàng.

Lục Tông Đình đột nhiên đưa qua một tờ giấy.

Còn chưa kịp xem, hắn nói:

“Về sau đồ đạc ở biệt trang ta sẽ cho hạ nhân chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, nàng ở nơi đó, muốn ăn, muốn chơi, cứ việc nói với ta.”

Ta che miệng, một mặt kinh ngạc vui mừng.

“Phần thưởng này có phải là quá hậu hĩnh một chút rồi không, nhưng mà, tại sao lại là đi biệt trang ——”

Nụ cười trên mặt ta cứng lại.

Ta ấp úng đọc ra ba chữ đó: “Thả. . . . . . thư thả vợ.”

Gượng gạo nặn ra một nụ cười, ta hỏi Lục Tông Đình: “Phu quân, chàng xem, đầu óc ta ngu ngốc, có phải lại đem cái thứ ngươi viết đọc sai rồi không?”

“Cái này làm sao có thể là thư thả vợ được chứ?”

Trước
Tiếp