Trong con ngươi đen láy của Lục Tông Đình phản chiếu khuôn mặt ta đang bối rối.
“Nàng không đọc sai.”
“Nhưng tờ thư thả vợ này là giả, nàng và ta chỉ cần ký tên là được, không cần đến nha môn hủy hôn tịch.”
“Đã là giả, vậy tại sao còn phải làm đến mức này?”
Ta cố nén giọng nói đang run rẩy.
“Gần đây triều đình sóng gió bất thường, lấy danh nghĩa hưu thê đưa nàng đến biệt trang, có thể che mắt người khác, an toàn hơn ở trong phủ.”
— Lục Tông Đình và ta từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Có lẽ là hắn cho rằng ta không hiểu, bèn bỏ qua giai đoạn giải thích, trực tiếp báo cho ta kết quả.
“Vậy còn Hoa cô nương?”
“Nàng ấy sẽ ở lại phủ, cùng ta đối phó với những biến số.”
Mỗi câu mỗi chữ của Lục Tông Đình nói đều là vì tốt cho ta.
Nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy không thoải mái?
Đúng rồi.
Rõ ràng ta mới là thê tử của Lục Tông Đình.
Nhưng người hắn tin tưởng và lựa chọn đầu tiên, lại vẫn là Hoa Yên.
Thấy ta im lặng, giữa hai hàng mày Lục Tông Đình hằn lên một vết nhăn nhẹ.
“Chúc Phùng Tửu, nàng đừng có làm mình làm mây.”
“Hoa Yên là nữ nhi độc nhất của thầy, nàng ấy gặp nạn, ta không thể không lo.”
“Chuyện này, không do nàng quyết định.”
Hắn hít sâu một hơi, đưa ra lời tuyên bố cuối cùng:
“Hòa ly là diễn kịch, nhưng việc nàng đến biệt trang ở tạm là thật, đợi chuyện này kết thúc, ta sẽ đích thân đón nàng về phủ.”
Có thể thấy, hắn đã quyết định rồi.
Có gây rối cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Nhưng ta vẫn cảm thấy tủi thân.
“Chàng luôn dùng những đạo lý lớn này để đè ép người khác, ta không nói lại chàng! Ta ký là được chứ gì!”
Khoảnh khắc đặt bút, ta vẫn không nhịn được, những giọt lệ nhòe đi cái tên trên giấy.
…
Năm đó, tổ phụ Lục Tông Đình ở trên đường núi bị đồng liêu ám toán, là phụ thân của ta đã cứu ông ấy lên.
Lục gia gia mỗi lần nhìn thấy ta, đều cười đến tít cả mắt.
Ông ấy nói ta tính tình dễ mến, rất hợp với tôn nhi của ông ấy, hỏi ta có muốn làm tôn tức phụ của ông ấy hay không.
Ta vốn dĩ không đồng ý.
Nhưng cái ngày Lục gia đến đón ông ấy về nhà, ta mới phát hiện ra, tôn nhi trong miệng ông ấy, hóa ra lại chính là người trong lòng mà ta khổ sở tìm kiếm đã lâu ——
Năm mười một tuổi, ta lên Thượng kinh giúp phụ thân bốc thuốc.
Mấy chưởng quỷ tiệm thuốc bụng dạ đen tối đó nhận tiền, lại đưa cho ta một thang thuốc giả.
Phụ thân ta sau khi uống thuốc, nôn mửa không ngừng, suýt chút nữa mất nửa cái mạng.
Ta tố cáo chuyện này đến phủ nha, mọi người chỉ coi ta là đứa trẻ con choai choai, không một ai để ý ta.
Chỉ có Lục Tông Đình mới nhậm chức kéo ta từ trên đất lên, nghiêm túc nói với ta, hắn sẽ trả lại cho ta một cái công đạo.
Sau này Lục Tông Đình đã làm được, còn đưa thuốc cho ta.
Từ đó trở đi, vị “Tiểu Lục đại nhân” đó liền lặng lẽ trú ngụ trong tim ta.
Nhưng sau khi gả qua mới biết, Lục Tông Đình trăm điều không muốn.
Lục gia gia bệnh nằm trên giường, dùng cái chết ép buộc, hắn không thể không thỏa hiệp.
Cho đến đêm thành hôn hôm đó, ta vẫn giữ một tia ảo tưởng ——
Lục Tông Đình có thể nhận ra ta không?
Thế nhưng, hắn không hề.
Có lẽ là quá tức giận.
Động tác Lục Tông Đình giật khăn che đầu không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào.
Đồ trang sức bằng vàng làm da đầu ta đau điếng.
Lục Tông Đình ghét bỏ nhìn chằm chằm ta đang nhăn nhó:
“Ta không biết ngươi vì sao lại đồng ý cái thỉnh cầu hoang đường của tổ phụ ta. Nhưng ngươi và ta chưa từng gặp mặt, cứ thế qua loa đồng ý hôn sự, nhất định có mưu đồ khác.”
“Đồng ý cưới ngươi, là vì tổ phụ trước khi chết buộc ta phải hứa, không phải ta tự nguyện.”
“Chúc Phùng Tửu, điều ta ghét nhất trong đời này, chính là bị người khác tính kế.”
Ta muốn nói ta không hề tính kế hắn, mà là đã thầm thích hắn rất lâu rồi.
Nhưng Lục Tông Đình không cho ta cơ hội giải thích, tại chỗ lập ra ba quy tắc.
Thứ nhất, mỗi tháng hắn chỉ về nhà ba ngày.
Thứ hai, ta buộc phải đọc sách luyện chữ, học làm sao để làm tốt một chủ mẫu.
Thứ ba, thật thà học quy củ, phải có dáng vẻ của quý nữ.
Lúc đó ta không bị những quy tắc này làm cho sợ hãi.
Cho dù Lục Tông Đình ghét ta, ta cũng không sợ.
Chẳng phải chỉ là học thôi sao!
Không thể làm khó ta được.
Ta nhất định sẽ dốc hết sức lực, làm một thê tử xứng đôi với Lục Tông Đình.
Nếu có thể, hy vọng hắn cũng có thể thích ta một chút, thì càng tốt hơn.