Chúc Phùng Tửu

Chương 5:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,803   |   Cập nhật: 01/10/2025 19:06

Đợi ròng rã hai ngày, vẫn không thấy được bóng dáng của Lục Tông Đình.

Lá thư gửi đi trước đó cũng bặt vô âm tín, tựa như đá chìm đáy biển.

Đợi đến chiều ngày thứ ba, bụng đói kêu ùng ục.

Ta ngồi không yên.

Lén lút đi ra sau bếp, muốn ăn vụng chút đồ lót bụng.

Ai ngờ, lại vừa vặn đụng phải mấy hạ nhân đang cầm lụa đỏ đi vào.

Lúc học quy củ, ma ma đã nói, thục nữ kinh thành phải ăn uống đúng giờ.

Giờ này mà bị bọn họ nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ phu nhân ta đây tham ăn.

Ta quyết định trước hết trốn sau bàn bếp.

Tiếng bàn tán dần dần lọt vào tai.

Một ma ma đang ôm một con mèo tuyết trắng cười tươi hớn hở:

“Hàng vải đến phủ hôm nay không tệ, sờ vào là biết hàng thượng phẩm!”

Một nha hoàn khác thì đang cầm một đĩa bánh ngọt, vừa ăn vừa nói:

“Nhìn ngươi nói kìa, tiểu lang quân chúng ta lần này cưới là đích nữ Hoa học sĩ, hai người thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, quy cách hôn lễ làm sao có thể so với vị kia?”

“Nhờ có tiểu lang quân, xử án nhanh chóng như vậy, Hoa học sĩ mới được rửa sạch oan khuất.”

“Chúng ta mau chóng trang trí biệt trang đi, để lấy may mắn! Đợi Hoa cô nương làm nữ chủ nhân, nhất định sẽ thưởng lớn cho chúng ta!”

“Tiểu lang quân vốn dĩ không thích vị kia, nếu nàng ta có hỏi, cứ nói lấp liếm đi, nha đầu thôn quê cái gì cũng không hiểu, rất dễ lừa.”

Mấy ma ma đã đi xa một hồi lâu.

Ta mới từ sau bàn bếp chậm rãi đứng dậy.

Đầu gối sớm đã quỳ tê dại.

Trên đầu rơi bụi, tóc tai cũng rối bời, cả người vô cùng thảm hại.

Thì ra, cái vụ án kia đã phá được rồi.

Lục Tông Đình không phải không có thời gian, chỉ là không hề nghĩ đến đón ta mà thôi.

Hắn nói dối lừa ta ký thư thả vợ, ta lại ngây thơ nghĩ hắn là muốn bảo vệ ta.

Bây giờ, hắn lại sắp làm tân lang quan rồi.

Ngực ta đau đến mức hít thở cũng run rẩy.

Đại não ong ong vang vọng, nhưng lại rõ ràng vô cùng hiện lên một ý nghĩ ——

Ta không bao giờ muốn ở lại chỗ này nữa.

Lúc quay trở về phòng, hạ nhân bên ngoài đã bận rộn.

Qua song cửa sổ, lờ mờ thấy được một màu đỏ rực hân hoan.

Ta không còn khóc nữa, bình tĩnh đứng dậy, mở hòm đựng đồ, thay lại cái bộ váy áo lúc mới đến Lục phủ.

Lại soi gương, tháo hết trâm cài trân châu vốn không thuộc về mình trên đầu xuống.

Làm xong những việc này, ta lật ra tờ thư thả vợ đó, cẩn thận bỏ vào trong ngực.

Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập ở tiền viện, bàn luận chuyện vui.

Nửa biệt trang đều trống không, sẽ không có ai để ý hành tung của ta.

Ta trèo tường leo ra ngoài.

Dựa vào ký ức, tìm đến quan phủ.

Tìm được vị Lý đại nhân kia, đưa tờ thư thả vợ ra.

Hắn ta nhận ra ta.

Kinh ngạc nói:

“Hóa ra là phu nhân Lục thiếu khanh!”

“Hai người làm sao lại. . . . . .”

Hắn ta lắc đầu thở dài.

“Đây chính là một mối nhân duyên tốt, người khác khao khát chạy theo, vì sao phu nhân lại đành lòng bỏ đi?”

Ta cười khổ.

Thành thân hai năm, sướng khổ tự mình biết.

Mối nhân duyên này dù có tốt đến mấy, rơi trên người đôi phu thê không hợp như bọn ta, cũng thành nghiệt duyên.

Là ta cố chấp không buông, mới có cái cục diện khó coi như ngày hôm nay.

Trên mặt lại chỉ cười một tiếng, trả lời không liên quan đến câu hỏi:

“Mùa hè sắp đến rồi, ta nên trở về gặt lúa rồi.”

Lý đại nhân do dự nửa chừng.

“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn hủy cái hôn tịch này?”

Ta không hề do dự, gật đầu thật mạnh.

Góc nhìn của Lục Tông Đình:

Hôm nay không biết vì sao, Lục Tông Đình luôn cảm thấy tâm thần bất an.

Hắn gọi thủ hạ Phương Thời đến.

“Bên biệt trang gần đây có động tĩnh gì?”

Chúc Phùng Tửu gần đây rất yên tĩnh, ngay cả một phong thư cũng không gửi đến, không giống tính cách của nàng chút nào.

Nghĩ đến đây, mày mắt Lục Tông Đình không tự chủ mà khẽ nhíu lại.

Phương Thời nhỏ giọng oán giận:

“Đại nhân, người đã hòa ly với nàng ta, lại còn cung phụng nàng ta ở biệt trang ăn ngon uống tốt, đã là hết lòng hết nghĩa, còn quản nàng ta làm gì.”

Lục Tông Đình nhíu mày, hỏi ngược lại:

“Ta nói muốn hòa ly với Chúc Phùng Tửu khi nào?”

“Đồ vật gửi cho phu nhân đã đưa đến hết chưa?”

Mấy ngày này, Lục Tông Đình khi nhãn rỗi, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến cái vẻ mặt kinh hoàng thất thố của Chúc Phùng Tửu lúc nhận được thư thả vợ.

Ban đầu tưởng nàng là tham hư vinh gả cho mình, cho nên cố ý lạnh nhạt với nàng, thường xuyên không có lời tốt đẹp nào với nàng.

Nhưng trong hai năm chung sống, hắn dần dần hiểu được tính cách thật của nàng.

Tuy không biết chữ, nhưng lại ngây thơ lãng mạn, ngây ngô dũng cảm, không đến nỗi. . .  đáng ghét.

Hắn chợt nhớ lại lời tổ phụ.

“Dụ Thời, vị Chúc cô nương này gia thế kém một chút, nhưng tâm tư thuần lương, là phẩm chất hiếm thấy. Cưới nàng ấy, vừa có thể khiến Thánh nhân miễn đi sự nghi ngờ đối với cháu, lại có thể được một hiền thê, bây giờ cháu không hiểu, nhưng sớm muộn cũng sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của ta.”

Để an ủi Chúc Phùng Tửu, Lục Tông Đình đặc biệt đi vòng nửa cái thành để mua bánh ngọt ở Cẩm Thực Phường, còn có con mèo con mà nàng luôn miệng đòi muốn.

“Lễ vật đã gửi đến, nhưng mà. . . . . .”

Phương Thời kinh hãi, “Mấy ngày nay ngài bố trí Lục phủ, lại may đo áo cưới, chẳng lẽ không phải thật sự chuẩn bị tái hôn?”

Lục Tông Đình xoa xoa mi tâm.

Để bắt hết kẻ chủ mưu đằng sau vụ án tham ô, hắn được Thánh thượng cho phép, lại thương lượng thống nhất với Hoa Yên, mới có cái hôn lễ giả này.

Hắn không ngờ, thủ hạ đã theo mình nhiều năm cũng ngu xuẩn như người ngoài.

“Đồ vật gửi đến, Chúc Phùng Tửu có nói gì không?”

Phương Thời gãi đầu.

Tuy hắn ta đã gửi đến, nhưng lại chưa từng gặp mặt Chúc Phùng Tửu, chỉ là qua loa giao quà cho hạ nhân, làm sao biết thôn cô kia nói gì.

“Nàng, nàng ấy nói nàng ấy rất thích, cảm ơn đại nhân.”

“Hết rồi?”

“. . . . . . Hết rồi.”

Đại nhân, thật ra ngay cả câu này cũng là ta tự bịa ra.

Nhưng Phương Thời không dám nói.

Hắn ta chỉ cảm thấy, đại nhân dường như lại không vui rồi.

Lục Tông Đình im lặng nửa chừng, đột nhiên đưa ra quyết định:

“Ngày mai hôn lễ kết thúc, ta tự mình đi biệt trang đón Chúc Phùng Tửu về.”

Hả?

Vậy Hoa cô nương phải làm sao?

Đại nhân phát điên rồi!

Thủ hạ kinh ngạc trừng lớn mắt.

Trước
Tiếp