Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 52:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 5,698   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Sau khi quyết định thành thân, Ba Hổ bắt đầu chuẩn bị sính lễ, dọn dẹp lều, thay mới chăn đệm, bàn ghế và thùng tắm. Có một việc không thể quên —— là báo với phụ mẫu.

“Cona và Mật nương đã hẹn nửa tháng nữa sẽ cầu hôn, sau hôm cầu hôn sẽ đón dâu luôn, con đã mời hai cữu cữu tới làm chủ hôn, cũng làm người mai mối. Mẫu thân hôm đó người có qua ăn một bữa không?” Ba Hổ chọn ngày nghỉ để đến, lúc đệ đệ muội muội có ở nhà.

“Tam Đan, A Cổ Lạp, lúc đó hai đứa cũng đi cùng đi, gặp mặt tẩu tử mới.” Ba Hổ đặc biệt gọi tên hai người.

“Được, nếu không phải mẫu thân cản thì ta đã đi từ lâu rồi.” Tam Đan nghe bạn học ở trường tư thục Lâm Sơn kể về việc Tô Hợp bắt một cô nương Trung Nguyên, nhưng không thành mà còn mất mạng, lúc đó nàng ta đã rất tò mò, sau đó lại nghe nói cô nương đó đi lại gần gũi với nhị ca nàng ta, nàng ta càng muốn đi gặp mặt.

Nhưng khi về nói với mẫu thân, mẫu thân không cho đi, nói sợ nàng ta làm hỏng chuyện. Nàng ta có thể làm hỏng chuyện gì chứ? Mẫu thân còn không cho nàng ta ở nhà nhắc đến chuyện này.

A Cổ Lạp trước hết nhìn sắc mặt phụ thân hắn, không ngạc nhiên khi thấy ông ta đang sa sầm mặt. Hắn cúi đầu sờ lên lưng, vết sẹo còn sót lại vẫn rõ mồn một, đó là cái giá hắn phải trả khi đã thả đại ca tẩu tử đi.

Nhất thời hắn không nói gì, chờ phản ứng của phụ mẫu.

“Đi cái gì mà đi? Trong nhà không thiếu một bữa ăn đó.” Ngang Thấm gắt gỏng răn dạy nữ nhi, còn liếc nhìn lão thê một cái.

Ba Hổ không nói gì, cứ đứng đó chờ câu trả lời của mẫu thân hắn.

“Con ta sắp lập gia đình, ta nhất định phải đi, dù không có cơm ăn cũng đi.” Phụ nhân mắt cay xè, Ba Hổ là đứa con bà thương nhất, cũng là do bà đã hại đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ đã bị đuổi ra ngoài tự lập, có nhà có sự nghiệp nhưng tiếng xấu lại bị đồn xa, khó khăn lắm mới cưới được một người vợ mới, dù nhi tử không đến báo thì bà cũng phải đi.

“Vậy người nhớ đến, nếu quá giờ con sẽ không đợi đâu.” Ba Hổ nghiêm túc nhìn vào mắt phụ nhân nói.

“Con yên tâm, ta nhất định sẽ đi.”

Ba Hổ cười khẽ, “Vậy con đi đây, còn có việc phải lo.” Hắn không có ai giúp đỡ, mọi việc đều phải tự mình chuẩn bị. May mà người hầu trong nhà đa số đều đã lập gia đình, có gì không hiểu hắn còn có người để hỏi.

“Tam ca, huynh còn chưa nói có đi uống rượu mừng của nhị ca không kìa?” Tam Đan cất giọng lớn hỏi.

Chân Ba Hổ khựng lại, rồi nghe A Cổ Lạp nói: “Có đi, ta cũng đã lâu không gặp các cữu cữu rồi. Nhị ca, các huynh đệ bên nhà cữu cữu có đến không?”

Ba Hổ không thèm để ý đến hắn ta, một nam nhân to lớn như vậy mà đến cả đi uống rượu mừng của ca ca ruột cũng không dám nói thẳng ra, còn lấy cớ muốn gặp cữu cữu, ngươi sợ là đã quên cái dáng vẻ phụ thân ngươi bị cữu cữu đánh cho bò lê bò lết khắp nơi rồi sao.

“Cữu cữu con còn chẳng nhận con, con còn nghĩ đến chuyện gặp cữu cữu à?” Ba Hổ vừa đi, Ngang Thấm đã bắt đầu mỉa mai. Ông ta không đi là không đi, nhưng đến hỏi cũng không hỏi, lão già này cảm thấy như bị tát vào mặt.

“Còn huynh đệ bên nhà cữu cữu? Bọn họ đến cả cô cô ruột còn không nhận, sẽ nói chuyện cái thứ huynh đệ hoang như con đây sao?”

“Ông nói lời đó là có ý gì? Chất tử của ta không nhận cô cô chẳng phải vì ông hay sao? Ngày đó ông nói thế nào? Ông nói ta không có chất tử mà chỉ có nhi tử, không có ca ca mà chỉ có nam nhân của mình. Bây giờ ca ca ruột chất tử ruột không nhận ta, ba đứa nhi tử chỉ còn một đứa ở bên, còn nam nhân thì say xỉn là đánh ta. Tất cả đều là do cái lão rùa rụt cổ như ông gây ra, còn có mặt mũi mà chế giễu nhi tử ta?” Phu nhân nghẹn đỏ mặt, chưa nói xong nước mắt đã chảy dài.

“Ta không có ý đó, là ta nói sai rồi, bà đánh cái miệng lão rùa rụt cổ của ta này đi.” Lão già này chỉ cần không uống rượu, thì là một người chịu đánh chịu mắng, lại có thể co có thể duỗi, đặc biệt là trước mặt lão thê, ông ta nhận thua cực nhanh.

Thấy vậy, Tam Đan và A Cổ Lạp đều lẳng lặng quay mặt đi, loại cảnh tượng này hai người đã thấy quá chán rồi. Miệng nói hay ho đến mấy, lúc say xỉn đánh người cũng không chút nương tay.

“Hôm Nhị nhi cưới vợ ông cũng đi đi, ông là thân phụ mà, ông không đi thì Ba Hổ biết ăn nói sao? Người ngoài lại cười chê thằng bé.” Phu nhân lau khô nước mắt khẩn cầu.

Ông ta mới không đi, ông ta muốn người ngoài đều biết Ba Hổ cái đứa nghiệt tử này đã đánh thân phụ, tính tình độc ác, làm người không tốt. Ông ta chỉ mong tất cả mọi người đều cười chê đứa con còn không bằng súc sinh kia.

Nhưng miệng ông ta lại không nói thế, “Cả cữu huynh cũng đến, bà cũng biết tính nết của hai người họ, thấy ta chẳng phải lại đánh lại mắng sao. Lỡ mà làm ầm ĩ lên, hôn sự của Ba Hổ còn tổ chức được không?”

“Vậy thôi đi, ta dẫn Tam Đan và A Cổ Lạp đi là được rồi.” Phu nhân suy nghĩ một lát, thay một bộ quần áo rồi dẫn một trai một gái ra ngoài cắt vải may đồ. Bà đã bảy tám năm không gặp đại ca nhị ca, những năm nay bà già đi quá nhanh, cũng không biết đại ca nhị ca có nhận ra bà không.

Trước
Tiếp