Trương Tiểu Mãn đầu tiên là sững sờ, rồi mặt hơi ửng hồng.
Thấp giọng nói: “Ta và Lý đại nhân trong sạch đàng hoàng, chỉ là hôm đó gió lớn, hắn sợ ta bị cảm lạnh, mới đưa ta đi một đoạn, không có ý đồ gì khác.”
Nàng ta càng giải thích, thần sắc của mọi người có mặt càng phức tạp.
Ánh mắt tìm tòi cứ lướt qua lại giữa bọn ta.
Ta vừa định mở miệng, nàng ta lại thở phào một hơi, nói tiếp.
“Chỉ là hôm đó tỷ tỷ hiểu lầm quan hệ giữa ta và Lý đại nhân, nhưng Lý đại nhân thật sự là người tốt, chỉ vì chuyện hôm đó, còn tặng ta một bức tranh để bồi tội nữa.”
Nói rồi, nàng ta sai người mang cuộn tranh trục đến.
Lại là bức “Lạc Thần Phú Đồ” của Cố Khải Chi thời Đông Tấn!
Trên tranh có chữ đề mới bằng mực, ta liếc mắt một cái liền nhận ra đó là chữ của Lý Trình Lăng.
“Thân vô thải phụng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông.”
*Thân không cánh phượng bay đôi, lòng có linh tê một điểm thông (tg: Lý Thương Ẩn)
Toàn thân ta nháy mắt lạnh toát, đầu óc trống rỗng.
Trương Tiểu Mãn kéo tay ta hỏi ta bức tranh này có đẹp không.
“Tỷ tỷ nói xem có khéo không, mấy hôm trước ta vừa thích Cố Khải Chi, Lý đại nhân đã tặng bức tranh này đến, tỷ tỷ nói đây có phải là tâm hữu linh tê hay không?”
Ta có chút khó chịu hất tay nàng ta ra.
“Trương tiểu thư đừng tỷ tỷ dài tỷ tỷ ngắn nữa, ta chỉ có một huynh trưởng, không có muội muội.”
“Hơn nữa, nếu Trương tiểu thư thích tranh, Hầu phủ còn nhiều lắm, hôm khác ta sẽ gửi tặng thêm cho ngươi, tránh vì một bức tranh mà ngươi vui mừng đến mức này.”
Nói xong ta đứng dậy muốn đi, sợ rằng nếu còn ở lại ta sẽ không nhịn được mà xé rách mặt khiến mọi người đều khó xử.
Ai ngờ Trương Tiểu Mãn lại đuổi theo.
Nàng ta đuổi kịp ta đến sau ngọn núi giả, mắt đỏ hoe xin lỗi ta.
“Có phải ta lại nói sai rồi không, tỷ tỷ mỗi lần gặp ta đều không vui, là lỗi của ta.”
Trong lòng ta vẫn còn ghi nhớ bức tranh đó, không có kiên nhẫn diễn kịch cùng nàng ta.
Hất tay lùi lại hai bước: “Ngươi đã biết là ngươi không tốt rồi, cớ gì còn tự dâng đến tìm khó chịu?”
Quay người lại, lại thấy Lý Trình Lăng đứng cách đó không xa.
Trương Tiểu Mãn hai tay dâng bức tranh lên: “Lý đại nhân, tỷ tỷ giận rồi, bức tranh này ta xin trả lại cho ngài, ta không dám nhận.”
Lý Trình Lăng trầm giọng nói: “Đồ đã tặng người, đâu có lý nào đòi lại, cứ giữ lấy đi.”
—
Trên đường về phủ, cả hai bọn ta đều không nói chuyện.
Mãi đến khi dùng bữa tối, ta mới lơ đễnh hỏi: “Bức tranh đó chàng tốn không ít tiền phải không?”
“Chỉ một ngàn lượng bạc cỏn con, có đáng gì để nói.” Hắn đặt bát đũa xuống, vẻ không vui nói, “Chẳng qua là để bồi lễ cho chuyện lần trước, lần trước bỏ rơi người ta trên đường, lại còn nói những lời khó nghe, dù sao cũng có chút thất lễ.”
Lòng ta nghẹn lại, không nói nên lời.
Chỉ một ngàn lượng thôi sao?
Ngày trước lão Hầu gia sủng ái thiếp thất và thứ tử, cả ngày vung tiền như rác, đến khi lão Hầu gia mất, chỉ để lại một cái vỏ rỗng mà thôi.
Để duy trì chi tiêu hàng ngày của Hầu phủ, ta thường xuyên mặt dày trở về mẫu gia xin tiền.
Phụ mẫu ta thương ta, tiền bạc như nước chảy vào Hầu phủ để bù đắp chi tiêu.
May mắn huynh trưởng và tẩu tẩu hiểu chuyện, mỗi lần gặp ta đều sợ ta sống không tốt.
Người thì nhét ngân phiếu cho ta, người thì đưa ta trang sức.
Dù vậy, khi về ta vẫn phải tính toán chi li, so đo chi tiêu hàng ngày.
Thế mà bây giờ hắn vì một nữ tử khác, tiêu một lần là ngàn lượng bạc.
Ta nhìn váy áo của mình, cả kiểu dáng lẫn chất liệu, sớm đã lỗi thời rồi.
Ngay cả nha hoàn hồi môn của ta cũng nói ta quá tiết kiệm: “Tiểu thư là thiên kim phủ Tể tướng, là phu nhân Hầu phủ, ăn mặc vẫn nên sang trọng một chút.”
Nhưng ta chỉ cười chọc vào trán nha hoàn: “Đợi đến sau này khi ngươi thành hôn, sẽ hiểu suy nghĩ của tiểu thư nhà ngươi bây giờ.”
Chỉ cần Lý Trình Lăng có thể diện, ta có khí phái hay không cũng không quan trọng lắm.
Bây giờ ta lại cảm thấy, mọi tâm tư của ta đều như một trò cười.
Lý Trình Lăng không đợi ta mở lời, đã lấy cớ hôm nay phải trực mà rời khỏi nhà.
Nhưng ta đã gặp huynh trưởng ở tiệc sinh thần của Quý phi, huynh trưởng ta mới nói cho ta biết, hôm nay là sinh thần Quý phi, quan viên của tam tỉnh lục bộ đều được nghỉ một ngày.
Ta cười lạnh lùng, vẫy tay gọi nha hoàn đến, thủ thỉ dặn dò nàng ấy đi làm một việc.
Nha hoàn nghe xong, vỗ tay: “Tiểu thư, sớm nên làm như vậy rồi! Chắc chắn sẽ rất thỏa cơn tức!”
—
Tiểu nha hoàn mang theo năm ngàn lượng ngân phiếu đến tiệm trang sức và tiệm vải lớn nhất Kinh thành.
Vòng cổ làm bằng nam hồng, hoa tai làm bằng đông châu, túi thơm thêu Tô Châu, vải vóc Tương Tú…
Cả thảy năm cỗ xe ngựa chở về, dùng hộp gỗ trắc tinh xảo chia ra, gửi đến tay nữ nhi chưa xuất giá của các quan viên từ nhị phẩm trở lên.
Thế là tối hôm đó, vô số tiểu thư nhà quan đều nhận được quà của ta.
Chỉ có Trương gia là không có.