Đêm khuya, trên quan đạo vắng tanh không một bóng người.
“Đát đát đát” một tràng tiếng xe ngựa từ xa vọng lại, kèm theo một đội nhân mã hùng hậu đang phi như bay từ phía đối diện, người đánh xe “hú” một tiếng, kéo dây cương xe ngựa, chầm chậm dừng lại.
Nguyệt Lung vén rèm xe, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao xe lại dừng?”
Người đánh xe quay đầu lại, “Hồi cô nương, dường như là cờ hiệu của phủ Quốc Công!”
Đội nhân mã đối diện cũng phát hiện ra xe ngựa của phủ Quốc Công, càng thúc ngựa chạy nhanh hơn!
Ngô Cẩm Họa đứng ngẩn người một lát, sau đó cùng Nguyệt Lung xuống xe, tiến lên thỉnh an Lục Mậu.
Lục Mậu thấy hóa ra là Ngô Cẩm Họa, liền lập tức xuống ngựa, bước nhanh tới, ôm chặt nàng vào lòng, nhìn người trong vòng tay, “Sao vậy, có phải bị dọa sợ rồi không? Có sao không? Sao lại tự mình quay về?”
Sau đó, hắn nghiêm nghị nhìn Nguyệt Lung, “Khi đi ra ngoài, sao ngươi lại để cô nương nhà ngươi xuống xe như vậy, chẳng lẽ không biết phải chuẩn bị áo choàng và khăn che mặt trước sao? Nếu nàng ấy bị cảm lạnh, ta sẽ hỏi tội ngươi!”
Nguyệt Lung vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ xuống xin tội, đáp: “Đều là lỗi của nô tỳ.”
“Nhị gia, là do ta vội vàng! Ngài đừng tức giận.” Ngô Cẩm Họa vẫn muốn nói giúp Nguyệt Lung mấy câu.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc này, nguy hiểm bất ngờ ập đến. Hơn chục tên áo đen dường như đã nhắm đúng lúc mọi người lơ là, từ hai bên rừng cây xông ra.
Không biết là ai, với mục đích gì, lại trắng trợn đến thế, và dường như còn nhắm vào Anh Quốc công Lục Mậu.
Các thị vệ bên cạnh Lục Mậu tức khắc rút kiếm ra chống trả, Lục Mậu lập tức bảo vệ Ngô Cẩm Họa sau lưng, một tay rút kiếm đeo ở thắt lưng, chém những tên áo đen đang xông tới.
Số lượng kẻ địch rất đông, may mà hôm nay Lục Mậu mang theo không ít thị vệ. Nguyệt Lung cũng lập tức rút nhuyễn kiếm ra, tham gia vào cuộc chiến.
Trong chốc lát, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khiến đám thị vệ không thể tiến lên bảo vệ Lục Mậu.
Những tên áo đen không biết đã theo sau Lục Mậu từ bao giờ, nhưng lại nhắm đúng thời cơ này, chúng chia ra hàng chục tên để ngăn cản đám thị vệ, số sát thủ tinh nhuệ nhất thì dốc toàn lực tấn công Lục Mậu.
Bọn chúng thấy Lục Mậu vì phải bảo vệ Ngô Cẩm Họa nên có chút kiêng dè, vì vậy vài tên đồng loạt vây đánh, dù sao sức người có hạn, dưới sự vây công của nhiều người, Lục Mậu cuối cùng cũng dần đuối sức.
Mọi người chiến đấu một lúc lâu, cả hai bên đều có người bị thương vong, những tên áo đen dường như đã nhận ra độ khó của nhiệm vụ lần này, liền liều mạng hơn, dốc toàn lực để giết chết Lục Mậu và Ngô Cẩm Họa.
Ngô Cẩm Họa được Lục Mậu nắm tay che chở phía sau, nhìn thấy một tên áo đen giơ đao chém xuống cánh tay trái của hắn, nơi đang nắm lấy tay nàng.
Ngô Cẩm Họa trợn tròn mắt, vội vàng giật mạnh tay ra khỏi tay Lục Mậu. Nhờ vậy, nhát dao của tên áo đen chém trượt, không trúng phải Lục Mậu.
Tên áo đen với ánh mắt đầy sát khí nhìn Ngô Cẩm Họa, chỉ thấy hắn ta lại giơ đao chém về phía nàng, Ngô Cẩm Họa giật mình lùi ra, trong khi Lục Mậu đang bị nhiều tên vây công, nhưng vẫn chỉ lo lắng cho sự an nguy của nàng, hoàn toàn không để ý đến cánh tay mình đã bị chém một vết thương dài.
Lục Mậu liên tục bảo vệ Ngô Cẩm Họa phía sau, không màng bản thân, giơ kiếm đỡ nhát dao chém về phía nàng, những tên áo đen thấy hắn quan tâm đến cô nương phía sau như vậy, liền hiểu ra người này chính là điểm yếu của hắn.
Vì vậy, chúng chuyển hướng tấn công, dùng thêm nhiều chiêu thức hơn vào Ngô Cẩm Họa, khiến Lục Mậu nhất thời trở nên chật vật.
Lục Mậu bị nhiều tên vây công, không thể lo được phía sau, nột tên áo đen đã nhắm đúng sơ hở này của hắn, vung dao chém mạnh về phía lưng hắn.
Ngô Cẩm Họa liếc thấy trên mặt đất có một thanh đao dính máu không biết của ai đánh rơi, nàng lập tức cúi xuống nhặt lên, giơ đao ra phía trước, hai tay nắm chặt chuôi đao, hét lớn một tiếng, dốc toàn lực chém về phía sau lưng tên áo đen đó.
Tên áo đen không để ý đến hành động của Ngô Cẩm Họa phía sau, nghe thấy tiếng hét, hắn ta mới quay đầu lại nhìn nàng, nhìn thấy nàng đang giơ đao chém tới.
Nhưng Ngô Cẩm Họa là một nữ tử yếu đuối, dù dốc toàn lực, cũng chỉ có thể cứa một vết thương nhỏ trên mu bàn tay của tên áo đen, điều đó đã chọc giận tên áo đen, hắn ta vung tay, lưỡi dao đã chém tới trước mắt Ngô Cẩm Họa.
Trong khoảnh khắc đó, Ngô Cẩm Họa thấy lưỡi đao chém tới đã sợ đến mất hồn mất vía, tưởng rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thế nhưng nàng thấy Lục Mậu từ phía sau đâm kiếm xuyên qua lưng và bụng tên áo đen, Lục Mậu rút kiếm ra, tên áo đen ngã xuống.
Nếu Ngô Cẩm Họa từng ra chiến trường, nàng sẽ hiểu được lúc này, cái gọi là ‘chiến trường thay đổi trong nháy mắt’ là thế nào, chỉ một chút lơ là hay phân tâm thôi, cũng có thể cướp đi sinh mạng của tên áo đen kia, chỉ là hắn cũng bị lưỡi dao của một tên áo đen khác cứa một vết thương ở bụng.
Lục Mậu chống kiếm xuống đất, một tay giữ vết thương ở bụng, bảo vệ Ngô Cẩm Họa phía sau.
Lúc này, ở phía trước có hơn chục thị vệ khác cũng phi ngựa đến, chính là Nghiêm Tùng dẫn người từ một hướng khác tới, hóa ra Lục Mậu đã chia toàn bộ người của phủ thành hai nhóm để tìm kiếm Ngô Cẩm Họa, và tiếng pháo hiệu của các thị vệ ở đây đã triệu hồi nhóm Nghiêm Tùng quay lại.
Phe ta có thêm cứu viện, chưa đến một khắc sau, tất cả những tên áo đen còn lại đều bị giết hoặc bị bắt.
Nghiêm Tùng chạy đến bên Lục Mậu, quỳ một gối xuống, “Thuộc hạ đáng chết!”
Lục Mậu lạnh lùng, “Giữ lại người sống, đưa về phủ.”
“Rõ.”