“Minh Việt, cô làm loạn đủ chưa? Tôi đã nói với cô rồi, A Tinh chỉ là bạn của tôi. Nếu cô còn làm hại cô ấy nữa, đừng trách tôi không màng tình nghĩa vợ chồng bao năm mà trở mặt không nhận người.”
Đối mặt với cơn giận của Tống Khoa, tôi ở đầu dây bên này im lặng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi.
Nếu là trước đây, tôi sẽ cãi vã với anh ta vài câu, nhưng bây giờ, tôi không muốn làm vậy nữa.
Y tá đứng bên cạnh đang kiên nhẫn chờ tôi cúp điện thoại.
Minh Việt, A Tinh.
Chỉ từ cách Tống Khoa chồng tôi gọi chúng tôi, cũng đủ biết anh ta quan tâm ai hơn.
Ấy vậy mà anh ta còn muốn che đậy.
Tôi đột nhiên cảm thấy thật vô vị.
“Cô Minh, thai nhi đến giờ vẫn chưa có tim thai, kiến nghị cô nên bỏ đi.”
Y tá thấy tôi bỏ điện thoại xuống, tận tình khuyên nhủ.
“Vâng.” Tôi sờ bụng mình phẳng lì, khẽ đáp.
Giờ phút này tôi vô cùng may mắn, bởi vì ban đầu tôi muốn giữ chuyện mang thai lại để tạo bất ngờ cho Tống Khoa vào ngày kỷ niệm ngày cưới, nên anh ta không hề biết tôi mang thai.
Thế này cũng tốt, anh ta không xứng biết đến sự tồn tại của con tôi.
Chắc đứa bé cũng biết bố nó không yêu mẹ, nên không muốn chào đời trong bụng tôi.
—
Khi tôi bỏ đứa bé, người tất tả chạy đến thăm lại là mẹ chồng tôi.
“A Việt, con chịu thiệt thòi rồi.”
Mẹ chồng tôi chạy đến giường bệnh của tôi, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, sau đó lại tức giận nói:
“Cái con Diệp Tinh đó cũng giống mẹ nó, mặt dày vô sỉ, âm hồn bất tán. Mẹ nó chiếm chồng mẹ thì thôi đi, đến con nhỏ cũng muốn cướp con trai mẹ.”
Cơ thể tôi còn rất yếu, nhìn mẹ chồng đã ngoài năm mươi nhưng vẫn giữ gìn được dáng vẻ thanh lịch, tôi nhợt nhạt lắc đầu nói:
“Mẹ, con muốn ly hôn.”
Tôi không muốn tranh giành nữa, trong hơn một năm Diệp Tinh xuất hiện, cô ta đã làm tiêu hao hết tình yêu của tôi dành cho Tống Khoa.
Mẹ chồng tôi giật mình vì lời nói của tôi, bà cẩn thận xem xét vẻ mặt tôi, nhưng không thấy bất kỳ sự oán giận hay giận dỗi nào, chỉ có sự bình thản.
“Con chắc chắn không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Vậy mẹ cũng ly hôn.”
Tôi: “…”
Mẹ chồng, mẹ nói gì cơ?
Góp vui cũng không phải góp vui này.
“Con yên tâm, mấy năm nay tài sản mẹ đứng tên cũng không ít. Đợi con và con trai mẹ ly hôn, cộng thêm tài sản được chia nữa, đủ cho hai mẹ con mình ăn sung mặc sướng hai đời rồi. Hai mẹ con mình vẫn cứ sống cùng nhau như bây giờ đi.”
Mẹ chồng tôi nói một tràng, cứ như bà đã tính toán kỹ lưỡng từ lâu.
Tôi cảm giác như thuốc gây mê của tôi vẫn chưa hết tác dụng, nếu không thì mẹ chồng nói toàn tiếng Trung mà sao tôi lại không hiểu gì cả.
Mẹ chồng nhìn tôi đang ngơ ngác, lại vô cùng hào hứng nói:
“Mẹ của cái con Diệp Tinh đó là bạch nguyệt quang của chồng mẹ, cái tình yêu thuở thiếu thời nghèo khó mà không thể có được ấy. Đối thủ mạnh như vậy, dù là tình cảm vợ chồng ba mươi mấy năm của bố mẹ cũng không thắng nổi, nhân lúc bố chồng con còn chút áy náy với mẹ, mẹ nhanh chóng vơ vét chút lợi lộc rồi chuồn thôi.”
“Mẹ, vậy sao mẹ không ly hôn sớm hơn?” Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị mẹ chồng thu hút.
Hơn một năm nay, tôi và mẹ chồng trơ mắt nhìn người bạn đời của mình tơ tưởng đến người khác, nhưng lại không thể làm gì được.
“Mẹ đây không phải là đang đợi con sao,” mẹ chồng tôi ngượng nghịu cười cười, “Cái thằng Tống Khoa này cũng có mắt nhìn kém y hệt bố nó, đều thích mấy cô trông thanh đạm đơn giản.”
“Mẹ nghĩ, nếu con không ly hôn, thì mẹ cũng không ly hôn, mẹ luôn muốn ở bên con. Nhưng mẹ lại không thể khuyên con ly hôn, như thế chẳng phải thành mẹ chồng ác độc rồi sao. Nên đó không phải là do mẹ vẫn luôn đợi con tỉnh ngộ sao.” Mẹ chồng bổ sung.
