Hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Khi Vương Trực đưa nàng đến hành cung của Hoàng thượng Lý Tự Thâm, nàng không hề sợ hãi.
Nhưng khi thật sự đối mặt với vị vua tối cao của triều đại này, vị Hoàng thượng có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người, nàng thừa nhận, nàng đã sợ hãi, theo bản năng mà run rẩy.
Chỉ một ánh mắt của ông ta cũng sắc bén đến rợn người, “Hôm nay triệu ngươi đến, là muốn nhìn mặt người có thể khiến huynh trưởng và Bách Hành đều ra sức bảo vệ, xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào!”
Ngô Cẩm Họa quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm, “Dân nữ không dám nhận!”
“Ngươi yên tâm, huynh trưởng không cho phép trẫm động đến ngươi, trẫm sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải giải đáp thắc mắc cho trẫm, tất cả những việc ngươi đã làm, rốt cuộc có ý đồ gì?
“Hơn nữa, giờ đây những gì ngươi muốn biết đều đã biết hết, phụ thân ngươi cũng đã bị phán xử, mọi chuyện đều đã như ý ngươi, sau này ngươi lại có tính toán gì nữa?”
Mọi chuyện thật sự đã như ý nàng rồi sao? Nàng lại có ý đồ gì?
Ngô Cẩm Họa khẽ cười, “Bẩm Hoàng thượng, dân nữ không dám mong ước tất cả dân chúng trên đời đều có được sự công bằng, đó là thứ chưa bao giờ tồn tại, vì vậy dân nữ không cầu mong trả lại sự công bằng cho mẫu thân!
“Nhưng ít nhất, ít nhất có thể để nữ tử của triều Đại Thuận cũng có được một chỗ đứng nho nhỏ được hay không? Khi họ không thể tự mình chống lại, ngài với tư cách là Thiên tử, là quân phụ của bọn dân nữ, có thể cho bọn dân nữ một chỗ dựa vững chắc, để bọn dân nữ biết rằng, bọn dân nữ cũng có luật pháp bảo vệ, chứ không phải bị áp chế cùng tạ thế?”
Còn về những tính toán sau này, có lẽ nàng nên suy nghĩ kỹ lại…
“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Mậu chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mắt.
Ngô Cẩm Họa cũng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lưu chuyển, tựa như lưỡi câu, muốn câu lấy hồn phách người ta, khiến người ta chìm đắm trong đó, “Nhị gia, ta không muốn ở bên ngài! Ta biết ngài thích ta, nhưng…”
Lục Mậu vội vàng che miệng nàng lại, “Ta đã nói với nàng rồi, lần sau chúng ta gặp lại, ta sẽ để nàng cho ta một câu trả lời, nhưng trong câu trả lời đó không có hai chữ từ chối!”
Ngô Cẩm Họa kéo tay hắn xuống, “Ngài thích ta đúng không? Vậy thích một người có phải sẽ muốn đối phương sống tốt, làm những điều nàng ấy muốn nhất, chứ không phải ích kỷ chiếm hữu, đúng không?”
“Đúng! Nàng nói rất đúng!”
“Thế nhưng, ngài là Anh Quốc Công cao quý, ngài lại không thể cho ta những gì ta muốn! Một đời một kiếp chỉ một đôi người, ân ái không nghi ngờ, ngài không thể cho ta! Hơn nữa ta cũng không muốn bị nhốt trong nội trạch bốn bức tường này, lãng phí tuổi xuân của mình!”
“Nàng dựa vào đâu mà cho rằng, ta không thể cho nàng? Nàng lại dựa vào đâu mà cho rằng, sau khi nàng ở bên ta, nàng chỉ có thể bị nhốt trong nội trạch, không thể làm những gì nàng muốn làm nữa?”
Trong khoảnh khắc này, nàng bất ngờ sa vào sự dịu dàng trong ánh mắt hắn, dường như chỉ cần nán lại thêm một lát nữa, nàng sẽ không thể dứt ra được.
Nàng vội vàng quay mặt đi, cúi thấp đầu.
Hắn tiếp lời, “Ta đoán xem. Nàng đã nhìn thấy quá nhiều nữ tử, mẫu thân của nàng, nữ tử trong Lâm phủ, Đại phu nhân, các nữ tử trong phủ Quốc Công, thậm chí là trên khắp các con phố ngõ hẻm, các thôn làng, tất cả đều là nữ tử bị áp bức khắp thiên hạ. Nàng muốn làm gì đó cho họ, đúng không? Nàng cảm thấy họ chỉ thiếu nhận thức và hiểu biết về bản thân, đúng không? Làm những việc này cần nàng bỏ ra thời gian và sức lực, đúng không?”
“Nàng muốn làm gì? Mở học viện nữ tử? Hay là…”
Lần này lại đến lượt Ngô Cẩm Họa che miệng Lục Mậu lại, rồi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó được hắn nắm trọn trong lòng bàn tay, “Sao nàng lại nghĩ rằng, ta sẽ ngăn cản nàng? Sao nàng biết, ta sẽ không giúp nàng!”
Nàng nhắm mắt lại, “Ta không muốn ở lại kinh đô, ta sợ nơi này. Nơi này dường như ẩn chứa một con mãnh thú ăn thịt người, nó dùng dục vọng và tham lam để dụ dỗ người ta, không ngừng nuốt chửng bản tính của con người, nó khiến người ta sợ hãi.”
Hắn khựng lại, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng khác lạ. Khóe mắt hắn cong lên, ẩn chứa ý cười như có như không. Lục Mậu đưa tay, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má của nàng.
“Xem ra hôm nay đã sợ hãi lắm rồi, nha đầu ngốc, vừa nãy ta đã nói rồi, đừng sợ, có ta ở đây, nàng sợ gì chứ!”
Ngô Cẩm Họa vừa thẹn vừa giận, không dám nhìn hắn nữa, bàn tay nhỏ nhắn cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn, chỉ tùy tiện chọn một câu để đáp lại hắn, “Một đời chỉ là một giấc mộng lớn, cần cù kiếm tìm cũng không thể cầu được, chi bằng về chốn thôn dã, mới có thể giữ lòng nhẫn nại.”
Ý cười hiện rõ trên đôi mắt hắn, “Tuổi còn nhỏ mà đã nói ra những lời như vậy, xem ra hôm nay đã bị Hoàng thượng dọa sợ rồi?”
Hắn nói tiếp, “Ngưỡng mộ hạc trắng quên thế sự, về núi xanh ẩn mình tuy có thể sống ung dung tự tại, nhưng cũng chỉ là lời viện cớ trốn tránh thế gian của những kẻ cầu mà không được, lại không có cách nào mà thôi. Đời người sống trên đời mấy chục năm, nếu chỉ để trốn đời ở ẩn, thì chẳng phải quá đáng tiếc lắm sao, hà tất phải đến với nhân thế này một chuyến, chỉ thêm phiền não.”
“Huống hồ, trong chốn phồn hoa chìm nổi, vẫn còn có những bách tính lầm than đang vật lộn, họ lại có thể dựa vào ai? Chúng ta đã hưởng sự cung phụng của vạn dân, không dám chỉ an phận một nhà, mà quên đi nỗi lo của bách tính.”
Mày mắt hắn như tranh vẽ, ý cười tràn đầy, hắn đưa tay về phía Ngô Cẩm Họa, “Cẩm Họa, chốn trần thế phù hoa này, nàng có muốn nắm tay ta cùng nhau đồng hành hay không? Đợi đến khi ta và nàng bạc đầu, lại trở về núi xanh, lấy hoa tùng ủ rượu, lấy nước suối ngày xuân pha trà, thế nào?”
Vẻ hào sảng của thiếu niên luôn mang theo chút bồng bột không chút sợ hãi, nhưng hắn đã trải qua nhiều lần nước non thịnh thế, khói lửa phồn hoa, giữa hai hàng lông mày của hắn vẫn tràn đầy dáng vẻ gió mát trăng thanh tao nhã sáng lạn cùng khí thế oai hùng của sông núi vạn dặm.
Trong nháy mắt, Ngô Cẩm Họa không thể kìm nén được mong muốn được say sưa đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng cùng thong dong đó.
Lệ của nàng rơi xuống.
Hắn lại tiếp được giọt lệ đó.
Ngay trong khoảnh khắc này, dưới ánh mắt đầy ý cười của Lục Mậu, Ngô Cẩm Họa vẫn vì ngượng ngùng mà chậm rãi cúi đầu xuống. Nàng thật sự sắp không thể kiềm chế được bản thân, muốn đáp lời hắn.
Ai cùng chàng ở bên bầu bạn, trăng sáng, gió trong, và ta.
Lục Mậu cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại đầy tình tứ, khuấy động lòng người, “Cẩm Họa…”
Ngô Cẩm Họa ngẩng đầu nhìn hắn, “Hả?”
Ánh mắt Lục Mậu sâu thẳm như hồ nước lạnh, nhìn sâu vào Ngô Cẩm Họa, rồi lại nghe thấy hắn khẽ hỏi một câu, “Cẩm Họa, có bằng lòng gửi gắm cả đời cho ta hay không?”
Sự mềm mại bịn rịn trong mắt hắn rốt cuộc khiến nàng không thể rời mắt được nữa.