Thúy Bình vào nhà nhào bột, ta cúi đầu rửa bát.
Một chậu nước bẩn lớn, ta dùng chiếc gáo nhỏ múc vào thùng gỗ, múc đầy nửa thùng liền phải xách đi đổ ra mương.
Ta sức lực yếu, Thúy Bình làm cho ta một cái ván nhỏ có bốn bánh gỗ.
Bước qua ngưỡng cửa, ta đặt thùng lên ván, liền có thể nhanh chóng đi một vòng.
Hoàng đế vừa đợi mì, vừa chống cằm nhìn ta làm việc.
Hoàn toàn không có ý bảo người giúp ta một tay, ta tức tối nghĩ: Đây quả nhiên không phải là một Hoàng đế tốt.
Y lại như bừng tỉnh: “Tuyệt diệu! Quả nhiên có nhiều ý tưởng độc đáo. Ngươi xem cái giá phơi quần áo bằng tre này của nàng ấy cũng khác. Bình thường sào phơi quần áo dài một trượng cũng chỉ phơi được sáu bộ, nếu dùng cái giá tre này, một dọc một ngang, liền có thể phơi được gấp mấy lần. Còn có cái ván có bánh xe nhỏ để nha đầu này đổ nước kia, ngay cả cái bát trên bàn hôm đó cũng có học vấn.”
“Quả là một người tuyệt diệu.”
Trong bếp, khói bếp đã bốc lên nghi ngút, Thúy Bình vừa nấu ăn vừa ngân nga một khúc ca.
Giọng hát độc đáo của nàng ấy hòa cùng mùi cơm thơm bay ra, quả thực đã hơn hẳn vô số chốn nhân gian.
Ta tận mắt thấy, Hoàng đế nheo mắt lại, cười đầy tự tin và quyết đoán.
Bữa ăn này, là ta và Thúy Bình dâng món.
Bốn đĩa rau nhỏ, một bát mì, ba miếng sườn lợn ba chỉ đều đặn phủ trên mì, bên trên còn có màu đường thắng cháy thơm.
Rau mùi và hành lá trang trí bên cạnh, sát với làn nước dùng óng ánh.
Khiến người ta thèm ăn.
Hoàng đế không động đũa, thị vệ phía sau y tiến lên trước, kiểm tra kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.
“Tiếc quá, ăn nóng chắc chắn ngon hơn.”
Hoàng đế nói xong, thế mà cầm đôi đũa ngấu nghiến ăn.
Ừ… nói là như gió cuốn mây tan cũng không quá lời.
Phần mì vẫn không nhiều, Hoàng đế ăn hết trong vài miếng.
Trong lúc y ăn, Thúy Bình vẫn luôn lau bàn, nhanh nhẹn, thoăn thoắt, chốc lát đã lau sạch bong cửa hàng nhỏ bé.
Hoàng đế cười cười, vỗ bàn.
“Thúy Bình cô nương, họ gì?”
Tay Thúy Bình dừng lại, nhưng không trả lời.
“Ngài ăn ngon chứ?”
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người tránh lời y, Hoàng đế liền sinh ra vài phần ý trêu chọc.
“Không ngon, quán của ngươi lòng dạ đen tối, bát nhìn to mà thực ra là hình nón ngược, ít lắm.”
Thúy Bình không vội vàng:
“Mì nhà ta vốn là dành cho dân nghèo khó ăn, những người lao động chân tay cũng có thể ăn no. Chỉ là quý nhân dạ dày yếu ớt, ăn nhiều sẽ trách tội, nên mới cho nhiều món kèm và thịt, ít mì. Nếu là dân thường, chỉ cần cho thêm vài giọt dầu, một bát đầy ắp là được rồi.”
“Bán mì cho họ, ba văn cũng làm được, sáu văn cũng làm được. Bán mì cho các ngài, không thể rẻ được.”
Hoàng đế vui vẻ: “Cứ bảo ngươi thông suốt, đi thôi, lần sau lại đến.”
—
Thúy Bình nói không sai, phú hộ và các quan lớn sao có thể ngày nào cũng đến ăn bát mì nhà ta.
Sau vài đợt người đến đọc thơ xàm xí, giảng đạo lý lớn, quán mì nhà ta liền trở lại dáng vẻ ban đầu.
Trương tú tài vẫn thường xuyên đến, có khi ăn vài miếng rồi đi, có khi ở lại giúp Thúy Bình tính sổ, nhiều khi thì dạy ta viết chữ.
Bút mực đắt tiền, hắn mỗi lần đều tự mang theo, cẩn thận cọ vài lần lên chiếc bàn ăn bóng loáng, rồi lại cẩn thận trải tấm nỉ ra.
Hoàng đế tranh thủ cũng đến, vài tháng một lần, có lần gặp Trương tú tài, hai người có thể trò chuyện vài câu.
Nói chuyện văn nhân triều trước, nói chuyện dân chúng, Trương tú tài uống vài chén rượu, ngay cả quan trường cũng dám chỉ điểm, bị Thúy Bình dùng gáo nước vỗ vào sau gáy sau đó mới nói năng cẩn thận hơn.
Ngày tháng trôi qua như cuốn sổ ghi chép.
Tú tài nói mình tên Trương Hữu Hà, không có phụ mẫu, trong nhà có hai mẫu ruộng, ba con lừa cộng thêm một cửa hàng giấy.
“Aiz, thi đậu thì làm quan, thi không đậu thì làm người. Đơn giản, đơn giản.”
Hắn rất thẳng thắn, nói với ta rằng hắn thích Thúy Bình, tích góp được chút tiền sẽ tìm bà mối đến nói chuyện cưới hỏi.
Ta cười hì hì chỉ vào tai hắn đang đỏ bừng: “Không nhịn được nữa rồi kìa, ha ha ha.”
Hắn vung cán bút gõ vào đầu ta.
“Đừng cười, đừng cười, mai ta mua cho ngươi trái cây ở phố Đông.”
Đợi Thúy Bình đến, hắn lại lắc đầu nguầy nguậy nói ta viết chữ không chuyên tâm, phải phạt.
Tiểu nhân! Hừ!
