Để nhặt một lon nước ngọt, tôi đã bị xe đụng.
Nằm trên mặt đất không cử động được, ánh nắng chói chang khiến mắt tôi đau nhức.
Bên tai lờ mờ nghe tiếng mẹ gọi, tôi cố gắng mở miệng để đáp lại.
Thế giới bỗng nhiên chìm vào bóng tối.
Tôi là cô bé ve chai nổi tiếng trong thị trấn.
Mới hơn một tuổi đã bị mẹ buộc sau lưng, theo mẹ đi nhặt rác.
Cha tôi đã mất không lâu sau khi tôi sinh ra, vì say rượu ngã xuống sông.
Bà nội nói tôi là khắc cha, đòi dìm tôi chết trong cái bô.
Mẹ tôi, với một chân bị tật, đã liều mình bảo vệ tôi, đưa tôi đến ở trong một căn nhà ngói cũ bị bỏ hoang.
Mẹ không biết chữ, cũng không có nhà ngoại.
Để nuôi tôi, mẹ bắt đầu nhặt rác kiếm sống trong thị trấn nhỏ.
Tôi trưởng thành trong đống rác đến năm 7 tuổi, quen thuộc nhất là giá cả của các loại rác.
Một lon nước ngọt giá một mao rưỡi thực sự rất hấp dẫn.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trong bệnh viện.
Mắt mẹ sưng đỏ, bị y tá giục đi đóng tiền.
Lòng tôi chợt thắt lại, chúng tôi nhặt rác cả tháng cũng chỉ được hơn một trăm tệ.
Tôi muốn hỏi cần bao nhiêu tiền, muốn nói rằng nếu nhiều quá thì không chữa nữa.
Nhưng cổ họng như bị cứa dao lam, đau đến mức không thể phát ra tiếng.
Bác sĩ yêu cầu tôi nhập viện, nhưng chúng tôi lấy đâu ra tiền viện phí.
Mẹ muốn về nhà kiếm tiền, nhưng lại không dám để tôi một mình trong bệnh viện.
Bà đã cố gắng cầu xin bà nội, quỳ trước cửa nhà bà nội suốt một đêm.
Nhưng chỉ nhận được vài đồng xu 5 mao ném ra từ khe cửa.
Mẹ thực sự không còn cách nào nữa, nhìn tôi trông như một con búp bê vải rách nát, bà quyết định liều một phen vì tôi.
Tôi được đặt trên một tấm ván cửa cũ nát.
Tấm ván được buộc bằng dây thừng thô, đầu kia của dây thừng được quàng qua vai mẹ tôi.
Cứ thế, bà kéo tôi, cố gắng mở ra một con đường sống.
Tôi nhìn bà lạy lục từng nhà trong thị trấn, viết từng tờ giấy nợ.
Lưng bà ngày càng còng, vai bị trầy da chảy máu, trán dần sưng tím.
Với một chân bị tật, bà đã cố sức kéo tôi, quỳ lạy khắp mọi nhà trong phạm vi mười dặm.
Sau đó tôi không còn cảm nhận được nỗi đau thể xác nữa.
Nhưng trong lòng lại như bị ngàn nhát dao cắt.
Không biết mọi người xót xa cho tôi nằm trên tấm ván đầy máu, hay họ bị sự kiên trì của mẹ tôi lay động, chúng tôi đã quyên góp được hơn một nghìn tệ.
Một nghìn tệ này được đựng trong một túi nhựa màu đỏ, mẹ tôi giấu trong lòng ngực đầy bùn đất và bẩn thỉu.
Đến bệnh viện, bà vừa nhét tiền vào tay cô y tá, vừa dùng giọng nói khản đặc như ống thổi rỉ sét nói: “Nhất định phải chữa khỏi cho con gái tôi, tiền tôi sẽ tìm cách!”
Cô y tá đỡ mẹ tôi đang đi lảo đảo, giọng nói đầy bất lực: “Số tiền này còn lâu mới đủ, sức khỏe của cô bé sẽ không chịu nổi, chậm nhất là thứ Sáu tuần này, phải nộp đủ tiền.”
—
Tôi được tạm thời đặt ở hành lang bệnh viện.
Mọi người qua lại, hoặc là tò mò hoặc là thương hại nhìn tôi vài lần.
Chỉ có một cô bé trông như búp bê trong TV, mặc một chiếc váy đỏ có viền hoa, đôi giày da đen nhỏ nhắn dừng lại bên cạnh tôi.
“Chị thật kỳ lạ, được bọc như cái bánh chưng, nằm đây một mình, cha mẹ của chị đâu?”
Cô bé ấy thực sự rất xinh đẹp, tôi thành thật trả lời: “Chị không có cha, chị bị xe đụng, mẹ của chị đi kiếm tiền rồi.”
Nghe xong, cô bé chạy đi mấy bước.
Tôi cảm thấy mắt mình hơi cay, có lẽ cô bé cũng chê tôi không có cha, lại còn bẩn thỉu và hôi hám.
Nhưng một lát sau, giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên: “Mẹ ơi, chị ấy không có cha, cũng không có mẹ bên cạnh, thật đáng thương! Chúng ta giúp chị ấy có được không ạ?”
Tôi thấy bên cạnh cô bé búp bê là một tiên nữ váy trắng, một vầng sáng ấm áp bao quanh người.
Tiên nữ nói vài câu với cô y tá bên cạnh, rồi vươn tay xoa đầu tôi: “Đừng sợ, cháu sẽ sớm khỏe lại thôi!”
Cảnh tượng ngày hôm đó tái hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi.
Tôi thực sự đã khỏe lại.
Sau này mẹ hỏi rất nhiều người mới biết.
Tiên nữ mà tôi thấy hôm đó là bà chủ của công ty thực phẩm Lâm Thị, Đổng Tử Tình.
Cô bé búp bê là con gái của dì ấy, Lâm Nhẫm.
Hôm đó, dì Đổng đưa Lâm Nhẫm đến bệnh viện thăm bạn, tình cờ gặp tôi.
Dì ấy không chỉ giúp tôi trả tiền viện phí, mà còn cho mẹ tôi thêm một nghìn tệ để tôi dưỡng bệnh cho tốt.
Mẹ tôi nhận số tiền đó, nước mắt chảy như mưa.
Cuối cùng bà cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.
Nhờ số tiền này, mẹ đã chăm sóc tôi ở bệnh viện suốt ba tháng.
Ngày xuất viện, mẹ không biết dì Đổng ở đâu, nên đã đưa tôi đến trước cổng nhà máy thực phẩm Lâm Thị quỳ lạy ba cái.
“Tiểu Hòa, dì Đổng là ân nhân của chúng ta, cả đời phải ghi nhớ!”