Quý Nữ Nàng Sức Lực Chuyển Núi Dời Sông

Chương 8:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 446   |   Cập nhật: 09/10/2025 20:59

Vệ Lẫm nói, người từng cứu hắn trên chiến trường, là ta.

Bởi vì nữ tử áo tím ngày đó, dùng là roi dài làm bằng xích sắt.

Tiếng roi dài vung vút trong không trung vang vọng khắp hoang mạc, như tiếng gió rít gào, vang vọng trong lòng hắn suốt bao năm.

“Ngày chọn hoa khôi, tuy nàng không dùng roi, nhưng chiêu thức thân pháp của nàng đã khắc sâu vào trong giấc mơ của ta. Chỉ cần một cái nhìn, ta liền có thể nhận ra nàng.”

Chẳng trách trước đây hắn đối với ta cung kính, lúc nào cũng gọi sư phụ, thế mà ngày đó lại phóng đãng táo bạo, thậm chí còn dám gọi thẳng tên ta.

Ta thở dài nói: “Người xưa có câu, ơn cứu mạng đáng lấy thân báo đáp, không ngờ phu quân của ta lại có được như vậy. Xem ra sau này vẫn phải làm nhiều việc thiện, mới có thể kết được lương duyên tốt đẹp.”

Vệ Lẫm cau mày, lạnh giọng nói: “Sau này? Nàng đã có ta rồi, còn muốn nhớ nhung ai nữa?”

Ta cố ý trêu hắn: “Ta bây giờ là thích chàng, nhưng không có nghĩa là sau này cũng thích đâu nhé. Nếu như sau này chàng xấu đi, già đi, hoặc làm ta phiền lòng, ta tự nhiên sẽ tìm mối nhân duyên mới thôi.”

Lời này ta cũng chỉ nói đùa, không ngờ hắn lại tin là thật.

Ngày đến Mạnh phủ cầu hôn, hắn đưa thanh kiếm cùng hắn chinh chiến sa trường ra trước mặt phụ mẫu ta.

“Vệ Lẫm lấy kiếm này lập lời thề, đời này kiếp này chỉ có một mình Niệm An, nắm tay trăm năm, kiếp này không phụ.”

Nghe lời này, phụ thân ta rất hài lòng với con rể, mẫu thân ta cảm động đến rơi lệ.

Nhưng thực tế, hắn quay người lại nhìn ta đầy tình ý, cúi người thì thầm bên tai ta: “Nếu sau này nàng dám tìm người yêu mới, thì hoặc nàng dùng thanh kiếm này giết ta, hoặc ta dùng thanh kiếm này giết tên cẩu nam nhân kia.”

Ngày bọn ta đại hôn, vô cùng náo nhiệt.

Người của Dược Vương Cốc và Lăng Vân Các đều đến.

Hai vị sư phụ trên bàn rượu thi nhau chuốc rượu đối phương, từng tiếng tố cáo sự bất mãn với đối phương.

“Đồ nhi ngoan của ta đáng lẽ phải hành y khắp bốn bể, cứu người chết giúp người bị thương, ngươi thì hay rồi, lừa con bé đi giết người cho ngươi! Đồ tệ hại!”

“Con bé trời sinh là kỳ tài luyện võ, một mầm non tốt như vậy ngày nào cũng bị ngươi trói ở Dược Vương Cốc chăm sóc hoa cỏ, đúng là phí của trời!”

“Đều là vì ngươi, con bé ngày nào cũng chạy lên núi, bắp chân đều chạy to cả ra rồi.”

“Nếu không phải ngươi mỗi ngày chỉ cho con bé nửa ngày, con bé sớm đã kế thừa y bát của ta.”

Đại ca kéo sư phụ Dược Vương Cốc, Nhị ca kéo sư phụ Lăng Vân Các, Tam ca chen giữa sợ hai người cuối cùng sẽ đánh nhau.

Các sư huynh kéo Vệ Lẫm so tài, các sư tỷ tụm lại bên cạnh ta nói chuyện.

Tử Yên sư tỷ hồi tưởng: “Chuyện đó chắc là năm Nguyên Phong thứ mười nhỉ? Chúng ta vâng lệnh sư phụ cùng nhau ra chiến trường, trên đường muội vì đến kỳ quý thủy làm bẩn quần áo, ta liền cho muội mượn bộ đồ ta mang thêm.”

“Nghe tỷ nói vậy, hình như có chuyện đó thật.”

Tử Yên sư tỷ lắc đầu nói đùa: “Tiếc quá, phu quân tuấn tú của muội nếu ánh mắt kém hơn chút nữa, thì đã có duyên với sư tỷ ta rồi.”

Mộng Vân sư tỷ quay đầu đánh giá Vệ Lẫm cách đó không xa, hài lòng ngâm một bài thơ: “Vai rộng eo thon mông cong, mặt trắng tuấn tú võ công cao, gia thế học thức cái gì cũng tốt, không biết còn huynh đệ nào nữa không?”

Ta cười nhìn Vệ Lẫm, dường như quả thật chỗ nào cũng tốt.

Chỉ cần nhìn hắn như vậy thôi, liền cảm thấy lòng ngứa ngáy, ấm áp, người khác không thể sánh bằng.

Lúc này, Vệ Lẫm dường như có cảm giác, nhìn về phía ta.

Giữa ánh đèn lung linh, hương rượu say lòng người, tình yêu mê hoặc, tựa như liếc mắt một cái là vạn năm.

Sau khi kết hôn, mẫu thân đối với chàng rể này càng nhìn càng hài lòng, đối với ta thì lại càng bất mãn.

“Con lại giận dỗi Vệ Lẫm à?”

Ta tức đến bật cười: “Mẫu thân, cái gì mà con giận dỗi? Nói cứ như con ngày nào cũng vô lý gây sự vậy.”

Mẫu thân lườm ta một cái, hừ nói: “Cũng là Vệ Lẫm nhường con đó, nếu con không phải nữ nhi ruột của ta, ta đã muốn mắng cho mấy câu rồi.”

Để không bị mắng, ta đành phải nói với bà, Vệ Lẫm gần đây có việc trong quân doanh không thể về nhà, chứ không phải phu thê bất hòa.

“Ai da, quân doanh nào sánh bằng ở nhà, ăn không ngon ngủ không yên… Đúng rồi, ta bảo nhà bếp làm ít đồ ăn, con mang đi cho thằng bé đi.”

Thế là, đợi ta xách hộp thức ăn đến quân doanh, liền nghe được những lời đàm tiếu về ta.

Trận tỷ thí ở bãi diễn võ vừa kết thúc, có người hô: “Tướng quân, hôm nay rảnh rỗi, ngài cùng bọn ta đến Túy Tiên Lâu uống rượu đi.”

Vệ Lẫm cười nói: “Các ngươi đi đi, cứ ghi vào sổ của ta.”

“Tướng quân cùng đi cho náo nhiệt đi.”

Một người khác cười lớn lên hùa theo: “Tướng quân của chúng ta là người đã lập gia đình, phải về nhà dỗ vợ đó, tên độc thân như ngươi hiểu cái quái gì!”

Các tướng sĩ vây quanh cười ầm lên: “Nếu nói đến bị vợ quản nghiêm, Vệ tướng quân của chúng ta đứng đầu kinh đô đấy.”

Một giọng nói thô lỗ lẩm bẩm: “Ở thôn bọn ta, nếu phụ nhân mà lắm chuyện, đánh hai cái là ngoan ngay. Nhưng phu nhân tướng quân của chúng ta da thịt mềm mại, tướng quân chắc chắn không nỡ.”

Phu nhân tướng quân da thịt mềm mại là ta, tiện tay nhặt tạ đá dưới đất, ném ra, vừa vặn rơi cạnh chân người đó.

Người đó kêu lên kinh ngạc, cả đám người đen kịt đồng loạt quay đầu nhìn lại.

“Xin lỗi, trượt tay.” Ta dịu dàng mỉm cười, “Nhưng mà, ngươi vừa rồi nói, đánh ai hai cái?”

Vệ Lẫm khi nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy gợn sóng, chạy lon ton đến.

“Phu nhân, nàng đến tìm ta?”

Ta cười khẩy: “Đương nhiên là để chứng thực danh hiệu người vợ quản nghiêm của ta rồi.”

Sau này ta mới biết, Vệ Lẫm quen dùng ta làm lá chắn.

Người khác mời hắn đi uống rượu ở kỹ viện, hắn nói: “Trong nhà quản nghiêm lắm, nửa điểm cũng không dám dính dáng.”

Người khác mời hắn đi ăn cơm, hắn nói: “Phu nhân ta đã chuẩn bị sẵn cơm rồi.”

Người khác tặng hắn mỹ nữ, hắn trực tiếp cười híp mắt nhắc nhở: “Phu nhân nhà ta là người hay ghen nhất, ngày mai nàng ấy mà xách kiếm tìm ngươi, ta e là không cản được.”

Tóm lại, ngay cả phó tướng của hắn hỏi hắn có lạnh không, hắn cũng phải nhắc một câu: “Cặp bảo vệ đầu gối này, là do phu nhân ta tự tay làm cho ta.”

Sau khi về nhà, đóng cửa phòng lại, ta rút roi sắt quấn quanh eo ra.

“Vệ Lẫm, chàng tìm đòn!”

Vệ Lẫm lại kéo đầu kia của roi, kéo ta đến trước giường, bờ môi mỏng khẽ mở: “Mời phu nhân chỉ giáo.”

Trước
Tiếp