Trinh Trinh Hề Minh Quang

Chương 7:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,451   |   Cập nhật: 22/10/2025 17:47

Ta nhớ lại Tạ Tễ lạnh lùng, tàn bạo nhìn thấy ban ngày, có chút khổ sở.

Ra khỏi bàn tiệc, trong sân bắt đầu có tuyết rơi lác đác.

Pháo hoa chiếu sáng, trên dưới một màu đỏ rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Kiếp trước Tạ Tễ đã chết trong một ngày tuyết rơi như thế này, di vật duy nhất cất trong gầm giường, không thể đưa ra ngoài làm quà cập kê cho ta.

Nghe nói là một con diều đầu hổ, tiếc là ta không được nhìn thấy. Người của Tạ phủ cho rằng không may, đã đốt rụi phòng củi.

Ta đang suy nghĩ miên man, bất ngờ gió ngừng, có một người bước đi trong tuyết.

Áo xanh thuần màu, tựa như tùng tựa như ngọc.

Ta mở to mắt.

Xa rời tiếng chén đũa loảng xoảng phía sau, khoảnh khắc này trời đất tĩnh lặng, tuyết rơi như có tiếng.

Y cười, giọng nói bình thản: “Sao vậy, không còn nhận ra Tam ca nữa sao?”

……

Quyền thần gì, kiêng kỵ gì.

Ta mặc kệ.

Người này chỉ là Tạ Tễ, Tam ca của ta.

Giống như chỉ là người ca ca trở về sau chuyến đi xa học hành của thời thơ ấu, ta nhấc váy chạy về phía y trong tuyết.

“Tam ca!”

Y dang tay đón lấy ta, ôm chặt, cúi đầu thở dài.

Qua rất lâu, mùi đàn hương nhàn nhạt trên người Tạ Tễ hơi ấm lên, ta mới cảm thấy ngại ngùng, tai đỏ bừng đứng dậy khỏi lòng y.

Đôi mắt đẹp của Tạ Tễ dịu dàng nhìn, sờ đầu ta: “Cao lên rồi.”

Không có xa cách, không có lạnh lùng, Tạ Tễ mà ta thấy ban ngày dường như chỉ là một cơn ác mộng của ta.

Tay y lạnh như băng khiến ta rùng mình, vội vàng cầm lấy giống như hồi nhỏ, ủ cho y.

“Tam ca tay huynh sao vẫn lạnh như thế? Mấy năm nay ở kinh thành có tốt không? Có tìm cho ta tiểu tẩu tử chưa?”

Nghe đến câu cuối, Tạ Tễ búng nhẹ trán ta: “Không đứng đắn.”

Ta thật sự muốn có một nữ tử tốt có thể ở bên cạnh y, không hiểu vì sao, ta luôn cảm thấy Tạ Tễ trước mặt này bề ngoài trông vẻ vang, thật ra rất cô đơn.

Có thể hoàn toàn thay đổi sự thê thảm của kiếp trước, leo lên vị trí cao không ai dám coi thường, trong đó lại phải trải qua bao nhiêu cay đắng, khổ cực?

Ta không đành lòng nghĩ nhiều, chỉ hy vọng có một người có thể ở bên cạnh, khi người khác đều không hiểu y, cùng y đứng ngắm hoàng hôn, hỏi y cháo đã nguội chưa.

Thế là ta bày ra bộ dạng người lớn, nghiêm túc nói: “Tam ca huynh cũng không còn nhỏ nữa, mau chóng lập gia đình là chuyện đứng đắn.”

Y dắt ta đến dưới mái hiên, cúi người phủi tuyết trên vai và vạt váy cho ta, nghe vậy vừa định cười, lại nghe ta đắc ý nói: “Muội sắp cập kê chọn vị hôn phu rồi, Tam ca không mau chóng sau này e là…”

Lời còn chưa nói xong, bàn tay Tạ Tễ đặt trên vai ta khựng lại, ngắt lời: “Vị hôn phu? Ai?”

Ta lắc đầu, đang định nói còn chưa định ra, lại nghe phía sau phụ thân trầm giọng gọi: “Mi Mi, lại đây.”

Dưới mái hiên, phụ thân và cữu cữu vẻ mặt không rõ, Tạ Tễ đến thăm viếng vào dịp năm mới, họ dường như không vui.

Bầu không khí căng thẳng, ta lo lắng nhìn Tạ Tễ.

Y cụp mắt, an ủi ta: “Không sao, đi đi.”

Không có lời thăm hỏi, không có lời chào, phụ thân mạnh mẽ kéo ta đi.

Gió tuyết nặng hạt thổi tới, ta loạng choạng quay đầu lại.

Tạ Tễ một mình đứng tại chỗ, cái bóng tối lại kéo dài, cô đơn không nơi nương tựa.

……

Gió thổi báo giông tố sắp tới.

Phụ thân và cữu cữu tránh Tạ Tễ như vậy, có liên quan đến cục diện triều chính.

Trước Nguyên Tiêu, vị quan viên mà Tạ Tễ bắt giữ chưa kịp thẩm vấn đã tự sát bằng cách đâm đầu vào tường, để lại huyết thư kinh hoàng, bày tỏ thà chết chứ không chịu sự sỉ nhục của gian thần.

Người này từng là thầy giáo đã nâng đỡ Tạ Tễ vào quan trường.

Lãnh đạm vô tình, lòng lang dạ sói, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử mượn cơ hội này cổ vũ ngôn quan buộc tội, đủ loại lời lẽ ác độc giáng xuống đầu Tạ Tễ, Thái tử phủi sạch mọi chuyện, đứng ngoài xem.

Sự việc ồn ào đến mức học sinh ở Quốc Tử Giám cũng bị xúi giục, liền ồng loạt quỳ trước cổng Thanh Dương, thỉnh bệ hạ đã sớm không quan tâm đến chính sự, chỉ say mê tu tiên, ra mặt dẹp bỏ đảng gian thần.

Ta tự ý ra ngoài, từ trong xe ngựa nhìn ra, là một đám đông thư sinh áo trắng, nhất thời không phân biệt được là tuyết quá lớn, hay là người quá nhiều.

Ty Lễ giám và Cẩm Y vệ đến xua đuổi, bọn họ vẫn đứng yên, một lòng son sắt muốn vì giang sơn xã tắc mà dâng hiến.

“Sĩ khí rởm, ngu xuẩn không thể tả.”

Trên đầu vang lên lời nói tức giận, Trương Dập ghìm dây cương lại, mày rậm nhíu chặt.

Ta lo lắng hỏi: “Chuyện sẽ thế nào?”

Trương Dập không thể trả lời, điềm báo chẳng lành truyền đến từ tiếng hô của các học trò mỗi lúc một cao.

Tạ Tễ không chết, họ liền lấy dùng cái chết để can gián.

Trước
Tiếp