Ánh Trăng Thiêu Đốt Đồng Cỏ

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,119   |   Cập nhật: 22/10/2025 20:59

Từ nhỏ, ta đã biết, sau này ta sẽ gả cho Tạ Diễn.

Đó là một tờ hôn ước, do mẫu thân ta cầu xin trước khi qua đời.

Là chiếc ô cuối cùng bà dùng để che chở cho ta.

Giả như phụ thân ta sau này có tái hôn, kế mẫu có thiên vị huynh đệ tỷ muội khác, ta vẫn có chỗ dựa để yên ổn lập thân.

Tạ Diễn ưa thích nữ tử hoạt bát phóng khoáng.

Thế là ta học cưỡi ngựa bắn cung, bàn tay chai sạn, chân ngã trẹo, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Tạ Diễn vốn bị thể hàn.

Ta bèn nghiên cứu y thư, tìm kiếm những loại thuốc quý hiếm ngàn vàng khó cầu, lại ngày ngày cầu phúc cho hắn ta.

Kể từ năm ta mười hai tuổi, năm nào cũng có Tạ Diễn bầu bạn.

Thưởng xuân, hái sen, ngắm cúc, xem tuyết.

Vẫn giữ lấy lễ, nhưng chưa bao giờ vắng mặt.

Nói một câu thanh mai trúc mã, cũng không quá lời.

Không chỉ ta, tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ bọn ta là một đôi trời đất tạo thành.

Đã là chuyện sớm muộn gì cũng thành thân.

Ta mặc kệ tình cảm của mình dành cho Tạ Diễn ngày một sâu đậm.

Cho đến năm ta mười tám tuổi.

Kế muội nhỏ hơn ta ba tuổi đã được hứa gả, kế mẫu bắt đầu lẩm bẩm sao Tạ Diễn vẫn chưa đến dạm hỏi.

Thức ăn hạ nhân mang đến ngày càng qua loa, kế mẫu ngày nào cũng châm chọc ta vài câu, phụ thân thì mặt nặng mày nhẹ, không nói lời nào.

Ngày tháng tốt đẹp trước đây ta có được nhờ Tạ Diễn, nhanh chóng chấm dứt.

Ta suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng sai người gửi cho Tạ Diễn một cành hoa diên vĩ.

Cùng ngày hôm đó, cành diên vĩ đó đã quay lại trên bậu cửa sổ của ta.

Đóa hoa héo úa, cành nhánh ủ rũ.

Dưới cành hoa, đè lên chiếc khăn tay ta từng thêu mấy chục lần, đã tặng cho hắn ta từ rất lâu.

Lòng ta bỗng chốc chìm xuống, nhưng ta vẫn không hiểu, vì lẽ gì.

Cho đến khi —

Chuyện đại công tử Tạ gia yêu một tỳ nữ nhà mình lan truyền khắp kinh thành.

Nha hoàn đó, tên là Đài Hoa.

Nghe đến đây, đầu óc ta choáng váng một trận.

Đài hoa tuy nhỏ bé như hạt gạo, cũng học đòi nở rộ như mẫu đơn.

Là cái tên Tạ Diễn tự tay đặt cho nàng ta.

Nàng ta vốn chỉ là một tỳ nữ quét dọn bình thường.

Vì dung mạo không nổi bật, trông có vẻ thật thà, nên Tạ mẫu đã để nàng ta vào viện của Tạ Diễn.

Tạ Diễn bận rộn công vụ, thường phải đợi đến giờ giới nghiêm mới về thành.

Đài Hoa cứ cầm một chiếc đèn, đứng ở cổng thành đợi hắn ta.

Trong lòng nàng ta còn ủ một chiếc bánh nướng, đôi khi là bánh bao thịt.

Vị Tạ Khanh vốn luôn cao cao tại thượng, không biết từ lúc nào, đã bị sự bầu bạn bền bỉ âm thầm đó chạm đến trái tim.

Đến lúc sắp thành thân với ta, hắn ta mới giật mình nhận ra, người hắn ta thực sự muốn cưới là ai.

Ngày xưa. Xuân, sen, cúc, tuyết.

Khi gặp mặt, không chỉ có hai người là ta và Tạ Diễn.

Ta dẫn theo tùy tùng, Tạ Diễn cũng dẫn theo Đài Hoa.

Dù biết bọn họ có thời gian ở bên nhau, nhưng ta vẫn không khỏi nghĩ –

Có phải tình cảm của bọn họ đã nảy sinh ngay dưới mí mắt ta không?

Trong lúc ta và Tạ Diễn ngắm tuyết. Ở góc khuất mà ta không thấy, ánh mắt Tạ Diễn đã dừng lại trên Đài Hoa ăn mặc có vẻ phong phanh.

Trong lúc ta pha một ấm trà nóng cho Tạ Diễn làm ấm người. Phải chăng hắn ta đã thoáng nghĩ, Đài Hoa đứng có mỏi chân không?

Ta rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo, lần nữa trang điểm lại.

Đến khi đi đến cổng Tạ gia, ta mới sực tỉnh.

Ta gặp Tạ Diễn, nên hỏi gì đây?

Hỏi hắn ta yêu Đài Hoa từ khi nào?

Không, không cần thiết nữa.

Hỏi hắn ta mối quan hệ giữa bọn ta trước đây là gì?

Không, quá mất thể diện.

Ta suy đi tính lại rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đi đến kết luận.

Ta nên nói với hắn ta, ta không bận tâm đến Đài Hoa.

Đợi ta gả vào, sẽ nâng nàng ta làm thông phòng, sau này cũng sẽ không làm khó nàng ta.

Ta có lòng bao dung.

Ngươi, đừng hủy hôn có được không?

Ta đè nén vị chát trong lòng, gõ cửa Tạ gia.

Tạ Diễn có lẽ bề bộn nhiều việc.

Ta đợi ba canh giờ, đợi được một câu từ tùy tùng bên cạnh hắn ta:

“Hạ cô nương, đại nhân nhà ta vừa có công việc đột xuất ra ngoài rồi…”

Ta nói: “Vậy ta sẽ trở lại vào ngày khác.”

Vị tùy tùng từng gặp ta vài lần kia, trên mặt thoáng qua vẻ khó xử, ánh mắt mang theo sự cảm thông.

Lòng ta hiểu rõ, cười khổ một tiếng.

Ta không biết mình đã về nhà như thế nào.

Kết quả đã định, tựa như lưỡi kiếm chưa kịp hạ xuống.

Như lời phán quyết của Tạ Diễn dành cho ta.

Ba ngày sau.

Tạ Diễn đến hủy hôn.

Trước
Tiếp