Yến tiệc diễn ra được một nửa, Vệ Liêu Nguyên vội vàng chạy đến.
Vị Vệ tướng quân vốn luôn quân áo chỉnh tề, hiếm hoi để lộ một mảng da nhỏ trước ngực.
Trên xương quai xanh có một vết đỏ nhỏ.
Là dấu vết đêm qua hắn xông vào Hạ phủ, bị ta cắn.
Ánh mắt bọn ta giao nhau trong không trung.
Hắn lén lút nháy mắt với ta, mang đầy vẻ được cưng chiều mà làm tới.
…
Ta làm như không có chuyện gì mà dời mắt đi.
Ta và Vệ Liêu Nguyên trước mặt người khác vẫn giữ vẻ xa lạ.
Hắn giả vờ vô ý đi đến bên cạnh ta, bàn tay giấu trong tay áo lén lút móc tay ta.
Ta đột nhiên có khoái cảm giấu giếm bí mật.
Một lát sau, hắn lén kéo ta ra sau hòn non bộ.
Hắn ôm hờ ta, ngửi khắp nơi, như một con chó vào mùa xuân.
“A đệ lòng ngứa ngáy khó nhịn, mong tỷ tỷ kiềm chế một chút.”
Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên có người đến.
Một giọng nữ quen thuộc hỏi, giọng nói có vẻ vội vàng: “Thuốc này thực sự có hiệu quả?”
Ta nhìn qua lỗ hổng của hòn non bộ.
Lại là Đài Hoa.
Nữ tử kia ta từng gặp hai lần.
Là vị tiểu thiếp thứ mười tám của một vị quan nào đó.
Ta mơ hồ nhớ, nữ tử kia hình như không phải là nữ nhi của nhà trong sạch.
Nữ tử kia nhét lọ sứ nhỏ vào tay Đài Hoa, nói: “Phu nhân cứ yên tâm, thuốc này đảm bảo khiến phu quân của ngài say mê ngài không dứt!”
Đài Hoa lườm nữ tử kia một cái, nữ tử kia vội vàng bịt miệng.
Hai người vội vã rời đi.
Ta quay đầu lại, liền thấy ánh mắt hả hê của Vệ Liêu Nguyên.
Hắn ý vị sâu xa nói: “Tạ Diễn hóa ra không được.”
Ta lại cảm thấy không nhất thiết phải như vậy.
Theo ta được biết, Tạ gia có nha hoàn chuyên dạy chuyện phòng the.
Năm đó ta là vị hôn thê của Tạ Diễn, biết sơ qua về chuyện này.
Nếu Tạ Diễn không được, những năm này sẽ không thể không có chút tin tức nào truyền ra.
Chỉ là Tạ Diễn và Đài Hoa đã thành thân năm năm, nhưng vẫn chưa có con, quả thực hiếm thấy.
Quay lại yến tiệc.
Liền thấy một người mặc trường sam đứng ở đó, chính là đương sự trong câu chuyện vừa nãy.
Đài Hoa nép mình nhỏ bé. Vẫn là dáng vẻ ân ái đó.
Nhưng lần này nhìn lại, lại thấy có chỗ nào đó kỳ quái.
Ngón tay ta bị người ta bóp nhẹ.
Ta quay đầu, đối diện với ánh mắt có chút không vui của Vệ Liêu Nguyên.
Hắn thì thầm: “Nam nhân không được, có gì đáng xem?”
Lại ghen tuông rồi.
Vừa lúc này, có một vị trưởng bối nói:
“Liêu Nguyên năm nay cũng mười tám rồi phải không?”
“Cũng lớn rồi, nên cưới vợ sinh con rồi.”
Vệ phu nhân hưởng ứng “Đúng vậy”, cười đầy ẩn ý.
“Có cần lão thân làm mai mối hay không?”
Vệ Liêu Nguyên cung kính gọi một tiếng trưởng bối, rồi nói: “Ta đã có cô nương trong lòng rồi.”
Lời vừa dứt, bốn phía đều kinh ngạc.
Mức độ được săn đón của Vệ Liêu Nguyên vượt xa tưởng tượng của ta.
Ta thấy gần như tất cả quý nữ trong yến tiệc đều đầy hy vọng nhìn về phía hắn.
“Ta đã bày tỏ tâm ý với nàng ấy, bọn ta tình đầu ý hợp, không ai hợp đôi hơn thế.”
“Là cô nương nhà nào vậy? Sao còn chưa thành thân?”
Ta có chút căng thẳng, đứng thẳng người.
Vệ Liêu Nguyên cất cao giọng nói:
“Nàng ấy còn có việc phải làm, ta bằng lòng chờ đợi nàng ấy.”
…
Tạ gia suốt đêm vào cung thỉnh Thái y.
Ngày hôm sau, ở cổng chợ.
Tạ gia dán cáo thị, cầu danh y rộng rãi.
Đại phu liên tục ra vào ba ngày không ngớt.
Tiền thưởng trên cáo thị ngày càng cao.
Ta lật xem y thư, khẽ thở ra một hơi.
Tạ mẫu thấy ta, sững lại.
Trong mắt bà ta không có nhiều sự tin tưởng.
Chỉ là có bệnh thì vái tứ phương.
Đài Hoa đang quỳ gối ngoài cửa, môi nứt nẻ, thân hình lung lay sắp đổ.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vẻ ghen ghét.
Ta không hiểu, cũng lười đi tìm hiểu.
Chuyện xấu trong nhà không nên phơi bày, nhưng giờ Tạ Diễn đang nằm trong đó, có nguy cơ bị tê liệt.
Tạ mẫu không quản được nhiều, đại khái kể cho ta nghe.
Giống như ta dự đoán.
Tạ Diễn đã uống thuốc hổ lang.
Bản thân hắn ta lại có chứng thể hàn, chỉ là những năm này đang ở tuổi sung mãn, nên bị che lấp.
Ta cách màn lụa chẩn mạch cho Tạ Diễn.
Tạ Diễn trên giường mở mắt. Ta rũ mắt, không nhìn hắn ta.
“Hạ Tri Ý?”
Mặt hắn ta tái nhợt, giọng nói hơi khàn, mang theo sự kinh ngạc.
“Ta đang nằm mơ sao?”
Ta không trả lời, từng cây kim bạc được cắm vào huyệt vị của hắn ta.
Mắt Tạ Diễn run rẩy, dường như lại muốn ngủ thiếp đi.
“Hạ Tri Ý, sao ta lại mơ thấy nàng nữa rồi, những năm này nàng sống có tốt không…”
Nói rồi, hắn ta mất đi ý thức.
Xem ra, hắn ta cũng có vài phần cảm thấy có lỗi với ta.
Chỉ tiếc, những sự hối lỗi này, đối với ta chẳng có tác dụng gì.
Khi Tạ Diễn tỉnh lại, ta đã rời đi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tạ mẫu, Tạ Diễn xuống giường.
Tạ Diễn nhìn Tạ mẫu, hỏi bà ta: “Là ai đã đến?”
Tạ mẫu im lặng không nói.
Đài Hoa chen lời nói: “Là danh y do bà mẫu đặc biệt mời đến!”
Không phải y thuật của ta cao minh đến mức nào.
Chỉ là y thuật của ta ngay từ đầu đã vì Tạ Diễn mà sinh ra.
Trước mười tám tuổi, ta nghiên cứu đều là chứng thể hàn, người ta phải hầu hạ chăm sóc chỉ có một mình Tạ Diễn.
