Hỉ Văn Lạc Kiến

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,180   |   Cập nhật: 22/10/2025 21:33

Tiểu thư chỉ lớn hơn ta hai tuổi, nhưng những trò nàng ấy chơi đều là thứ ta chưa từng thấy.

Tiểu thư đưa cho ta một quả cầu gỗ tinh xảo, bảo ta thử tháo ra, ta đành bó tay chịu trói.

Tiểu thư nhận lấy quả cầu từ tay ta: “Tứ Hỉ nhắm mắt lại, ta đếm đến ba mới được mở ra.”

“Một, hai, ba, nhìn này.”

Mở mắt ra, ta ngây người, quả cầu gỗ tròn trĩnh ban nãy đã biến thành một đống gậy trước mặt.

Ta nuốt nước bọt, thận trọng nói: “Tiểu thư, nô tỳ cũng biết một trò ảo thuật.”

Ta lấy ra một sợi dây, ngoáy một lúc dưới gầm bàn, rồi trịnh trọng đưa lên bàn: “Tiểu thư nhìn chiếc ô mà nô tỳ biến ra này.”

Tiểu thư ngây ngốc nhìn ta, sau đó bật cười trong trẻo như tiếng chuông bạc: “Ha ha, trò lật dây này tiểu thư đây ba tuổi đã biết rồi.”

Ta nhìn xung quanh, thấy Tú Tâm tỷ tỷ, Vân Thường tỷ tỷ, Khúc Hương tỷ tỷ đều che miệng cười khúc khích.

Mọi người đều vui vẻ, thôi thì ta cũng vui vẻ vậy, hề hề.

Vài ngày sau, bọn ta lên đường đến kinh thành.

Mẫu thân, người có thấy không? Con sắp được đến kinh thành rồi!

Kinh thành đó, mẫu thân, kia chính là chốn phồn hoa dưới chân Thiên tử!

Ta nghĩ nhà tiểu thư chắc chắn rất giàu, bởi vì ngay cả xe ngựa của gia nhân cũng là chiếc xe lớn nhất và đẹp nhất mà ta từng thấy.

Lúc tiểu thư tìm, ta sẽ sang xe ngựa của nàng ấy để chơi cùng, khi nàng ấy không tìm, ta sẽ ở chung xe với Liễu ma ma, Liễu ma ma sẽ dặn dò ta những điều cần chú ý khi đến kinh thành.

Đến phủ Cửu Giang, bọn ta đổi sang đi thuyền, xuôi dòng mà đi.

Lúc mới lên thuyền, tiểu thư với vẻ hiếu kỳ nhìn khắp mọi nơi, nhưng đến ngày thứ hai thức dậy, nàng ấy bắt đầu say sóng, thậm chí Vân Thường tỷ tỷ và mấy người kia cũng cảm thấy không khỏe.

Chỉ có ta, từ nhỏ lớn lên bên bờ sông, không những không say sóng mà còn biết bơi nữa, ta không khỏi thầm thấy may mắn.

Qua mấy ngày sau, tiểu thư cuối cùng cũng có tinh thần lên sàn thuyền.

Lúc này, gió sông thổi nhẹ, mang theo chút mát mẻ và trong lành, thổi tan sự buồn bực và khó chịu suốt mấy ngày. Ta vào nhà bếp, giúp Khúc Hương tỷ tỷ làm món cá ướp muối tiêu cùng hành từ hai con cá lớn vừa câu được, tiểu thư ăn ngon miệng hẳn lên.

“Tiểu Tứ Hỉ, không ngờ ngươi nhỏ tuổi mà đã có tài nghệ này, vốn dĩ ta còn định đến kinh thành sẽ làm món Tứ Hỉ viên tử để tặng người ta, nhưng bây giờ xem ra có thể giữ ngươi lại rồi.”

Ta trố mắt đứng nhìn, thấy Khúc Hương tỷ tỷ che miệng cười trộm, ta mới biết tiểu thư đang trêu ta.

Thuyền đi thêm bảy ngày nữa là sẽ đến Dương Châu thơ mộng, đến lúc đó bọn ta sẽ lên bờ ở bến tàu Dương Châu, chắc hẳn xe ngựa đã đợi sẵn ở đó rồi.

Đêm buông xuống, một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên trời, rắc xuống muôn vàn ánh bạc.

Tiểu thư hứng chí, yêu cầu bốn vị tỷ tỷ mỗi người đọc một bài thơ cổ về ánh trăng, để tăng thêm vẻ đẹp cho vầng trăng.

Vân Thường tỷ tỷ đọc: “Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu.”

Tú Tâm tỷ tỷ đọc: “Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.”

Khúc Hương tỷ tỷ đọc: “Lộ tòng kim dạ bạch, nguyệt thị cố hương minh.”

Tế Châu tỷ tỷ đọc: “Cử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương.”

“Các ngươi!”

Tiểu thư ném hạt đậu phộng trong tay xuống, tức giận đứng dậy: “Bốn năm rồi, sao các ngươi vẫn chỉ có mấy câu này?”

Bốn vị tỷ tỷ cúi đầu không nói gì.

“Tứ Hỉ, ngươi có biết thơ cổ không?”

“Tiểu thư, nô tỳ tuy chưa từng đi học, nhưng cũng biết đọc thơ cổ.”

Dưới ánh mắt mong đợi của tiểu thư và bốn vị tỷ tỷ, ta chậm rãi đọc ra câu thơ cổ duy nhất mà ta biết:

“Sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương.”

*Lần lượt (bản dịch trên thivien.net):

  1. Trăng sáng chiếu qua đám cây tùng, suối nước xanh chảy trên tảng đá. (Sơn cư thu minh – Vương Duy);

2 Nâng ly mời với trăng sáng, Cùng với bóng nữa là thành ba người. (Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 – Lý Bạch)

  1. Từ đêm nay trở đi, sương móc rơi trắng xoá, trăng vẫn sáng tại quê nhà (Nguyệt dạ ức xá đệ – Đỗ Phủ);
  2. Ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng sáng, Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà. (Tĩnh dạ tứ

– Lý Bạch);

  1. Đầu giường trăng sáng soi, Giống như là sương trên mặt đất. (Tĩnh dạ tứ – Lý Bạch);

Đêm hôm đó, đêm lạnh như nước, ta vừa mới ngủ thì bị tiếng mái chèo dồn dập đánh thức.

Ta vội vàng chạy ra khỏi khoang thuyền, nhìn về phía đuôi thuyền, chỉ thấy bốn chiếc thuyền nhỏ như bóng ma nhanh chóng áp sát thuyền của bọn ta.

Ở trong thôn, ta từng nghe nói trên sông Trường Giang có một nhóm “thủy quỷ” xấu xa khét tiến, bọn chúng chuyên cướp bóc các thuyền buôn qua lại để mưu sinh, phụ thân của Cẩu Tử trong thôn vào nhiều năm trước đã gặp phải tai ương này.

Trong lòng giật mình, ta lập tức quay lại khoang thuyền, vội vàng đánh thức Liễu ma ma dậy.

Các hộ vệ nghe tin liền hành động, nhanh chóng tập hợp ở sàn thuyền tầng một, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến.

Các nữ quyến trong sự hoảng sợ đều chạy lên tầng trên của con thuyền để lánh nạn.

Ta canh giữ ở cầu thang, thấy tiểu thư đang được Vân Thường và các nha hoàn thân cận khác vây quanh, sắc mặt tái nhợt, bước chân lảo đảo chạy lên phía trên.

Ta khẽ gọi, Tiểu thư đột ngột dừng lại, ngây người một lúc rồi dẫn Vân Thường tỷ tỷ đến gần chỗ ta, còn những người khác thì tiếp tục chạy lên trên.

Trước
Tiếp