Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 115:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,556   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Cừu động dục vào khoảng tháng Bảy đến tháng Chín, mang thai đến khi sinh nở mất gần năm tháng, cừu cái đẻ con từ đầu năm đến giữa tháng Ba. Bụng Mật Nương ngày càng lớn, nàng chỉ lo ba bữa cơm một ngày cho ba người. Việc xúc tuyết, đỡ đẻ cho cừu cái, bế cừu con yếu ớt vừa chào đời vào nhà sưởi ấm, vắt sữa cho bú, vắt sữa cừu làm bơ, những việc này Ba Hổ chưa bao giờ để mẫu thân hắn ngơi tay.

Cũng có hiệu quả, mẫu thân Ba Hổ không bao giờ nhắc đến chuyện bảo đưa bà về nữa, từ lúc mới bắt đầu điên cuồng rửa tay, giờ bà đã coi máu cừu, phân cừu như không khí, lượng cơm ăn cũng ngày càng tăng, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Theo lời Ba Hổ, bà ngủ cũng sâu hơn, nửa đêm hắn dậy thêm củi vào bếp, người trong phòng cũng không động đậy một chút nào.

Tháng Ba ở Mạc Bắc vẫn còn tuyết rơi, nhưng sau một trận tuyết sẽ quang đãng vài ngày, ánh mặt trời lọt qua tầng mây rọi xuống lớp tuyết đọng, chói mắt đến mức người ta đau nhức khó chịu.

Từ tháng Giêng, vì cừu cái sinh sản nên trường tư thục của viện cứu tế đã giải tán, phần lớn thời gian Mật Nương đều ngồi ở nhà may quần áo, có của con, có của nàng và Ba Hổ. Em bé trong bụng nàng đã được năm tháng, Ba Hổ sợ nàng ra ngoài bị chói mắt không mở được, lơ đễnh lại ngã, nên trừ khi có hắn đi cùng, những lúc khác không cho nàng ra khỏi cổng chính.

“Mật Nương, đi thôi, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo.” Lại đến thời gian được ra ngoài hóng gió trong ngày, Ba Hổ rửa tay đẩy cửa ra, lấy áo tơi đứng đợi ở cửa.

Hai người đi trên lớp tuyết trước cửa, ban ngày lớp tuyết trên cùng hóa thành nước, đêm xuống lại đóng thành băng, người giẫm trên tuyết cứng phát ra tiếng xạc xạc, mỗi bước chân là một hố tuyết. Ba Hổ luôn nhìn chằm chằm đường đi, gần như nửa ôm Mật Nương vào lòng, đập vào mắt hắn là cái bụng nhô lên dưới áo choàng của nàng, hắn không nhịn được sờ một cái, còn bốn năm tháng nữa là hắn cũng sẽ làm phụ thân rồi.

“Lại thấy kỳ lạ nữa sao?” Mật Nương cũng sờ bụng mình, bụng của nàng sắp bị Ba Hổ sờ đến chai sạn rồi, ban đêm lúc nàng tỉnh giấc, phát hiện tay của hắn luôn đặt trên bụng nàng. Lúc ngủ mơ còn co ro trong chăn nhìn cái bụng tròn của nàng, nói sao mà kỳ lạ, đứa bé lại cứ thế lớn dần lên từng ngày.

Nam nhân cười một tiếng, đá văng tảng băng bị bò giẫm lật, ngẩng đầu nói còn hơn nửa tháng nữa là tuyết bắt đầu tan, đến lúc đó nước tuyết trước cửa sau nhà dường như chảy mãi không hết, khắp nơi đều là nước.

“Buổi sáng phải dậy trước khi mặt trời mọc, trên mái nhà là băng nhọn, bất cứ chỗ nào có nước đều là băng.”

“Vậy thì tiện để trượt băng rồi.” Mật Nương vẫn còn nhớ chuyện này.

“Ừ, lấy một miếng da bò buộc vào mông, vừa ra khỏi cửa là trượt đi mất hút, không đợi đến khi băng tan thành nước là không về nhà được.” Nhà xây trên chỗ cao, chó còn không dám bước qua ngưỡng cửa, bằng không lúc tìm về thì đã đến giờ ăn cơm trưa rồi.

Ừm, Mật Nương vỗ vỗ bụng, nàng cũng muốn ngồi trên da bò trượt đi mất hút, dẫn theo cả Đại Hoàng, trượt theo triền dốc thoải mái, đợi mặt trời làm tan băng, một người một chó lại kéo theo một chân đầy bùn đất quay về.

“Chủ nhà!” Âm thanh quá kinh hãi, Ba Hổ đột ngột quay đầu lại, vừa vặn thấy một bóng lưng bước qua ngưỡng cửa, cái ông già kia đã dưỡng lành chân, đi lại được rồi.

“Chàng vào trước đi, ta đi chậm rãi vào sau.” Mật Nương đẩy hắn.

“Không cần, đã muốn đi thì không giữ được, không muốn đi thì cũng không kém chốc lát này.” Qua ba tháng, mẫu thân hắn đi hay ở, hắn đều đã chấp nhận.

Hai người vừa đi gần đến cổng đã nghe thấy tiếng nam nhân khóc than ở bên trong, Mật Nương liếc Ba Hổ một cái, bước chân chậm lại một chút, nàng nghĩ nàng không vào thì tốt hơn, nhưng bị Ba Hổ ôm ngang lưng bước qua ngưỡng cửa.

Bên ngoài cửa bếp có một cái chén vỡ, nền đất đổ trà bơ còn đang bốc hơi nóng, trong sân là một nam nhân má hóp đang quỳ, dựa vào tướng mạo ông ta, Mật Nương khó chịu quay mặt đi, điều này cũng khiến nàng nhìn rõ biểu cảm của bà mẫu nàng.

Cánh mũi phập phồng, nếp nhăn hai bên mũi sâu hơn bình thường, bà đang cười, quả thật là đang cười, mặt mày hòa hoãn, nhưng nếp nhăn nơi đuôi mắt lại không hề nhíu lại. Mắt chứa ý cười, nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng bi thương.

Mật Nương lùi lại một bước, dựa vào cửa nhìn một nam nhân khóc lớn nhận lỗi, một phụ nhân mắt chứa vẻ đắc ý mà oán trách, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao mẫu thân Ba Hổ không muốn rời bỏ nam nhân đánh bà, bà tận hưởng tư thế cao ngạo khi ông ta quỳ xuống nhận lỗi, mỗi lần bà bị đánh lại đại diện cho một lần bà có cơ hội nắm giữ người đã vung nắm đấm lên trên người bà.

Bà vui vẻ với điều đó, mà nam nhân đang quỳ dưới đất tự tát vào mặt mình có lẽ cũng vui vẻ với điều đó.

Người đã đi khỏi, Mật Nương dựa vào cửa chỉ là xoay chân đổi hướng, nhìn Ba Hổ tức giận đến nỗi mặt tái mét, nhìn phụ nhân nước mắt trong suốt chảy dài trên mặt dặn dò Ba Hổ sống tốt, nhưng ngũ quan trên mặt lại ở trạng thái thả lỏng.

“Mật Nương.” Phụ nhân lau nước mắt đi tới, bà lại khôi phục tính cách mềm mỏng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nhi tức quan tâm nàng mặc thêm quần áo, “Sau này nếu có nữ nhi, đừng để con bé gả cho một nam nhân có cảm xúc mãnh liệt. Kẻ có thể tự ngược đãi mình để đổi lấy sự đồng tình và tha thứ, một ngày nào đó cũng sẽ quay sang ngược đãi con bé.” Ví dụ như bà…

Mật Nương kéo khóe môi không nói gì, nàng thậm chí không phân biệt được khuôn mặt này của mẫu thân Ba Hổ là bản tính hay là ngụy trang, bà hẳn là một người ôn hòa, tính cách có chút nhu nhược, đầu óc có chút ngu ngốc.

Trước
Tiếp