Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 136:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 22,565   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Sau khi Mật Nương ngủ thiếp đi, Ba Hổ đem một cây cung tên nhỏ và một mảnh lụa đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước treo ngoài lều nỉ. Khi chưa sinh không biết là nam hay nữ, hắn đã chuẩn bị cả cung tên và vải đỏ, mỗi thứ hai món. Sinh trai thì treo cung tên, sinh gái thì treo vải đỏ. Người qua đường nhìn thấy vật này treo ngoài cửa sẽ biết chủ nhà có tin vui, khi đến gần phải tự giác bước nhẹ chân, hạ giọng, tránh làm kinh sợ đứa bé đang ngủ say.

Đám người Mộc Hương vào lúc chiều tối khi lùa cừu về thấy tấm lụa đỏ bắt mắt, đến gần nhìn thấy bên cạnh tấm lụa đỏ còn có cây cung nhỏ làm bằng gỗ được gọt giũa. Có cả trai lẫn gái, thật là có phúc khí lớn.

“Giờ chúng ta vào thăm hay mai đến?” Lan Nương hỏi, nàng ta nhìn qua khe hở giữa các lều nỉ vào trong, không thấy người, cũng không nghe thấy tiếng, chỉ có khói bếp màu xanh trắng bốc lên từ đỉnh chiếc lều chính giữa.

Mộc Hương cũng lưỡng lự, khi còn ở nhà nàng ta chưa từng bận tâm đến việc giao thiệp, không biết những dịp hỉ sự thế này, liệu đến thăm có cần chú ý thời gian hay không.

“Sáng mai hãy đến, người già nói chỉ báo tang mới gõ cửa lúc hoàng hôn.” Phán Đệ tuổi còn nhỏ, nhưng ở nhà nàng ta đã giúp mẫu thân tổ chức lễ tắm ba ngày và đầy tháng cho đại đệ và nhị đệ, hiểu biết được chút ít.

“Vậy thì sáng mai ăn cơm xong hãy qua.” Uyển Nhi thấy con chó đen lớn nhà Mật Nương đi ra, theo bản năng lùi lại phía sau. “Đi thôi, về nhà thôi, ta còn phải đi nói với a nãi ta một tiếng, sợ là bà ấy còn chưa biết Mật Nương đã sinh.”

Bọn họ vừa đi, trong lều nỉ vang lên tiếng trẻ con khóc, ngay sau đó một nam nhân bước nhanh ra khỏi nhà bếp, chiếc lều chính giữa liền thắp sáng nến.

Mật Nương cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu, bị tiếng trẻ con khóc đánh thức, mở mắt ra còn hơi mơ màng, trong lều nỉ tối mờ mờ, mãi đến khi nến dầu được thắp sáng nàng mới phản ứng lại được là mình đã sinh con.

“Có phải đói rồi không? Hay là tè, ị rồi?” Ba Hổ không biết chính tay hắn đã nuôi lớn bao nhiêu cừu con, đứa trẻ mới sinh không khác gì cừu con, khóc thét lên không ngoài ba tình huống này.

Mật Nương nghiêng người nhìn Ba Hổ mím môi dùng ngón tay thay tã cho hai đứa bé, động tác của hắn vụng về và lóng ngóng, chạm vào đôi chân ngọ nguậy của con, hắn như chạm vào lưỡi dao, tay lập tức cứng đờ không dám động.

“Không sao đâu, sẽ không chạm hỏng đâu, ta thấy bà đỡ trực tiếp xách chân lên để mặc quần áo đấy.” Mật Nương bình thản chỉ đạo.

Ba Hổ liếc nhìn nàng một cái, “Lúc ta đỡ đẻ cho bò cừu còn giật chân cừu con lôi ra nữa kìa, có giống nhau đâu?”

Được, không giống thì không giống, Mật Nương đổi tư thế im lặng, nhìn nam nhân cứng đờ tay nhấc mông con lên, kéo tã bẩn ra và thay tã sạch vào như xem kịch. “Hai đứa bé, chỉ riêng việc giặt tã một ngày cũng phải giặt một chậu rồi.”

“Ừm, ta sẽ giặt.” Ba Hổ bận rộn đến mồ hôi đầy đầu cuối cùng cũng thay xong, lại đỡ Mật Nương ngồi tựa vào đầu giường. “Có sữa chứ?”

“Chắc là có, áo trước ngực ta bị ướt đây.” Mật Nương ôm tiểu cô nương đang khóc to nhất lên cho bú trước, tiếng khóc của con bé vừa dừng, tiếng khóc của đứa còn lại liền trở nên yếu ớt lạ thường. Không phải do tính cách, ca ca gầy hơn muội muội tám lạng.

Ba Hổ cứng đờ tay ôm nhi tử vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, quá nhỏ, ngay cả cừu con nhỏ nhất cũng lớn hơn thằng bé, “Trẻ con có thể uống sữa cừu không? Ta dắt một con cừu cái về nuôi trước cửa được chứ?”

Mật Nương từng nghe nói có những phụ nhân không có sữa, con cái chính là nhờ nước cơm và sữa cừu nuôi lớn, cho uống sữa cừu hẳn là được.

“Bọn nhỏ bây giờ dạ dày còn nhỏ, sữa của ta hẳn là đủ cho hai huynh muội bú, đợi ớn hơn một chút, không đủ nữa thì hãy cho uống sữa cừu.” Dạ dày nhỏ là thật, chỉ trong lúc nói chuyện này, tiểu cô nương đã bú no không bú nữa, Mật Nương đặt con bé xuống giường, đón lấy đứa nhi tử vẫn đang thút thít.

“Đã đặt tên xong chưa?” Trước khi sinh, hai người đã nghĩ ra mấy cái tên, nhưng vẫn chưa quyết định.

“Bé gái gọi là Kỳ Kỳ Cách? Đóa hoa xinh đẹp. Hay gọi là Bảo Âm? Ý là phúc khí. Bé trai gọi là Cát Nhã, nhân duyên, duyên phận. Nàng thấy có được không?” Ba Hổ thích cái tên Bảo Âm hơn, nhưng hắn nghĩ Mật Nương sẽ thích Kỳ Kỳ Cách, quả nhiên, nàng đã chọn cái tên Kỳ Kỳ Cách.

“Ta là người nuôi ong lấy mật, ong lấy hoa làm ra mật, tên của mẫu thân mang chữ mật, tên của nữ nhi mang chữ hoa. Đợi Kỳ Kỳ Cách lớn, ta sẽ dạy con bé nuôi ong, giao lại nghề nuôi ong gia truyền cho con bé.” Mật Nương sờ vào mái tóc dày của tiểu cô nương, rồi hỏi họ của Ba Hổ. “Ta gả cho chàng một năm rồi mà còn không biết chàng họ gì.”

Họ? Ba Hổ nhai lại trong miệng một lần, Mật Nương không nhắc thì hắn suýt nữa đã quên, người Mạc Bắc không có họ gia đình, chỉ có học tộc hoặc họ bộ lạc, “Tổ tiên ta là người bộ lạc Trát Cáp Tề Đặc, tức là thị tộc Trát Cáp Tề Đặc, họ này chỉ tồn tại trên danh nghĩa, bọn ta rất ít khi dùng đến.”

“Nghe có vẻ khó đọc thật.” Mật Nương trầm ngâm, hỏi xong về họ lại không nói gì thêm.

Cho con bú xong thì đến lượt Mật Nương dùng bữa, cá dẹt được chiên dầu rồi thêm nước nấu sôi, cắt một miếng đậu phụ vào hầm tiếp, Mật Nương ăn hết một bát cá hầm đậu phụ mà ngay cả mì canh gà cũng không ăn, đều để Ba Hổ ăn hết.

Chiếc giường gỗ ban đầu hai người nằm còn dư chỗ, nhưng nằm thêm hai đứa bé thì không còn chỗ đặt chân, “Ta ngủ dưới đất, ta sợ làm chật chội hai huynh muội chúng.” Ba Hổ trải nỉ rồi trải chăn đệm bên cạnh giường. Làm vậy nửa đêm dậy rửa mông thay tã cho con cũng tiện.

Mật Nương không miễn cưỡng, một mình nàng nằm trên giường với hai đứa bé còn thấy giường chật, nàng ngủ say, cũng sợ ngủ quên đè phải con. Nếu không phải dưới đất ẩm thấp, nàng còn muốn đổi chỗ với Ba Hổ, để hắn ôm con ngủ trên giường, còn nàng ngủ dưới đất.

Vì lo lắng, ban đêm con có chút động tĩnh là cả hai người đều tỉnh giấc, Mật Nương chỉ phụ trách cho bú, còn rửa mông, thay tã, dỗ ngủ đều do Ba Hổ bận rộn làm. Lúc mới sinh hắn không dám chạm, đến nửa đêm đã có thể ôm con dỗ ngủ mà nhắm mắt được rồi.

“Ba Hổ, ta bàn với chàng một chuyện.” Đêm khuya quá yên tĩnh, Mật Nương đã cố hạ giọng, lời nói ra, nàng hốt hoảng tưởng như có tiếng sấm nổ trong lều nỉ, thực ra là trong lòng nàng nổ lớn quá, Ba Hổ thậm chí còn không nghe rõ nàng nói gì.

“Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã có thể theo họ ta được không? Chàng nói chàng không bận tâm bọn chúng có họ hay không, vậy theo họ Quý của ta được không? Bình thường cũng không cần gọi ra, nhưng để các con biết chúng có họ, theo họ của mẫu thân.” Lòng Mật Nương như trống gõ rộn ràng, người nhà nàng đều đã mất, chỉ còn lại họ này ở bên nàng, hiện tại nàng sinh con, lại có thêm người thân, máu của người Quý gia vẫn còn chảy trong con nàng. Nàng lại không biết đủ, muốn để Quý gia có người kế thừa, trăm năm sau nhắc đến họ này vẫn còn người nhớ đến chuyện cũ.

“Được.”

“Gì cơ?” Mật Nương nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Được, ta không có ý kiến.” Ba Hổ lặp lại một lần nữa, đối với hắn mà nói, họ cũng gần như tên, chỉ cần gọi có tiếng đáp lời là được, gọi gì cũng được. Hắn là con cháu thị tộc Trát Cáp Tề Đặc, nhưng cũng không kế thừa được gia sản gì của thị tộc Trát Cáp Tề Đặc. Mà hắn, chỉ cần là dòng giống của hắn, hôm nay gọi là Mèo ngày mai đổi gọi là Chó cũng không ảnh hưởng đến thái độ của hắn đối với con.

Những gia đình sinh sống trên thảo nguyên đều ở cách xa nhau, con cháu thị tộc Trát Cáp Tề Đặc phân bố khắp nơi trên thảo nguyên, có rất nhiều người từ lúc sinh ra đến lúc chết cũng không gặp mặt, có những người dù gặp mặt cũng không quen biết, càng không vì cùng xuất thân thị tộc Trát Cáp Tề Đặc mà đối đãi đặc biệt.

Mật Nương không ngờ lại dễ dàng đến thế, lúc ấy nàng vẫn chưa kịp phản ứng, đợi đến khi tắt nến dầu nằm xuống, cảm giác xúc động đó mới dâng trào. Nàng chống người dậy, nhìn lướt qua hai đứa bé sang nam nhân đang ngủ dưới đất. Hắn đã ngủ say, có thể thấy hắn thực sự không bận tâm đến họ của con, có lẽ còn không quan trọng bằng câu hỏi nàng muốn ăn món gì sáng mai.

Nghe tiếng hít thở đều đặn của Ba Hổ, tâm trạng bồn chồn của Mật Nương cũng dần dịu lại, nằm lại trong chăn một lát nàng cũng ngủ thiếp đi.

Trước
Tiếp