“Buổi trưa làm thêm vài món ăn nhé, Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ cùng ăn với chúng ta. Thức ăn xong rồi nàng cũng đừng đưa qua, ta xong việc sẽ về lấy.” Ba Hổ uống cạn ngụm trà bơ cuối cùng trong bát, bưng một chiếc chậu đồng đen bóng đứng dậy bước ra ngoài, hắn đi đóng dấu cho lứa bò cừu mới sinh năm nay, không tiện mang theo con cái, nên Mật Nương ở nhà trông nom hai đứa nhỏ.
Việc đóng dấu cho bò cừu là cạo bớt lông trên xương hông của chúng, dùng thanh sắt nung đỏ đóng một vết ấn, mỗi nhà đều có hình dạng ký hiệu riêng, dùng để phân biệt đàn bò cừu. Mặt khác, đây cũng là cách đánh dấu phân biệt huyết thống và tuổi của chúng. Bò cừu đến mùa động dục, những con cùng huyết thống phải được tách riêng đực cái.
Hai ngày trước trời đổ mưa, trên bãi cỏ mọc không ít nấm, hai đứa trẻ tỉnh dậy nằm trên tấm nỉ tự chơi, Mật Nương liền xách một cái giỏ nhỏ đi xung quanh hái nấm, tiếng kêu kinh sợ của bò cừu từ xa theo gió bay tới, tám chú chó con ngồi quanh mép lều nỉ, dựng tai lên, cảnh giác và tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Trong tám con chó con, chỉ có ba con giống Đại Hoàng – lông vàng ngắn, mõm nhọn. Năm con còn lại hoàn toàn giống A Nhĩ Tư Lang – lông dài, mõm thô, màu lông đen chiếm phần lớn. Lứa chó cùng một lứa mà thể hình chênh lệch khá lớn. Chó lông dài khung xương to, chân to, lại ăn nhiều. Một cái nhấc chân của nó có thể đè con chó lông ngắn xuống đất không ngóc đầu dậy được.
Điều khó hiểu là, Ba Lạt – vị “nhũ mẫu” này – lại thiên vị những con chó lông ngắn trong số tám con chó con, khi rảnh rỗi nó thường xuyên thiên vị kéo bè. Nam chủ nhân của nó thường trêu chọc nó “yêu ai yêu cả đường đi”, sau đó còn cười nhạo nó làm công cốc. Lấy lòng chó con vô ích, bởi vì A Nhĩ Tư Lang ngày nào cũng quấn quýt bên Đại Hoàng, không ngoài ý muốn thì lứa chó con năm sau lại là giống của A Nhĩ Tư Lang tiếp.
Chẳng biết từ lúc nào hai đứa nhỏ không còn bì bõm nữa, Mật Nương quay lại thấy hai huynh muội dang tay cong chân ngủ say. Nàng một tay ôm một đứa đưa về lều nỉ. Nàng đi phía trước, lũ chó con cắn tấm nỉ chạy theo phía sau.
“Ngoan đi, ta đi hầm xương lớn cho bọn mi, bọn mi canh chừng tiểu chủ nhân, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã tỉnh thì gọi ta.” Mật Nương vỗ vỗ cỏ vụn trên tấm nỉ, mép nỉ bị răng chó cắn rách không ít lỗ, còn dính cả nước dãi chó. Nàng thu hết tã khô vào giỏ, tấm nỉ treo trên dây len phơi nắng, rồi xoay người lấy chậu đi xuống sông rửa nấm.
Buổi trưa, một nồi cơm hầm, một nồi thịt cừu nấu nước trong được ninh trên bếp, xào thêm một đĩa nấm tươi. Khi Ba Hổ trở về xách cơm, Mật Nương đang ngồi ngoài lều nỉ giặt quần áo.
“Nàng ăn chưa?” Ba Hổ khắp người đều dính lông cừu vụn, chỉ có mặt và tay vừa rửa là sạch sẽ, hắn nhân lúc Mật Nương đi múc cơm đứng ở cửa nhìn vào giường: “Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách vẫn ngủ sao? Đừng lại ngủ quá nhiều.”
“Chưa ngủ…”
Lời còn chưa dứt, bên trong lập tức vang lên tiếng hai đứa trẻ khóc thét, Mật Nương chỉ tay vào Ba Hổ: “Chàng đúng là kẻ gây chuyện, người ta đang chơi vui vẻ, chàng nói gì thế? Tự đi múc cơm đi.”
Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, trừ lúc vừa tỉnh giấc không thấy phụ mẫu sẽ khóc, còn những lúc khác nếu không thấy người không nghe thấy tiếng, hai huynh muội có thể nằm trên giường chơi cho đến khi ngủ thiếp đi.
“Bế ra đây ta nhìn một cái nào.” Trên người hắn quá bẩn, trên giày còn dính phân cừu phân bò, hắn sợ vào trong sẽ làm bẩn nền đất.
Đã nghe thấy tiếng rồi, không bế ra cũng không được, nhưng cũng chỉ có thể nhìn, Kỳ Kỳ Cách đưa tay đòi phụ thân ôm, phụ thân chỉ dám chạm vào bàn tay nhỏ bé của con bé. Tóc Ba Hổ toàn là lông cừu, ôm một cái thì trên người con sẽ dính không ít.
“Ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân của con, tối ta về sẽ ôm con và ca ca ra ngoài chơi nhé, chúng ta đi xem ngựa, đi cưỡi lạc đà nha.”
Hai đứa trẻ sắp được hai tháng rồi, Ba Hổ vẫn chưa tự xưng là phụ thân, nghe giọng điệu rất xa lạ, nhưng người có mắt đều có thể thấy hắn yêu hai đứa trẻ vô cùng.
Ba Hổ xách hộp cơm cưỡi ngựa rời đi, Kỳ Kỳ Cách nghe tiếng vó ngựa chạy xa, lập tức bĩu môi khóc òa, con bé là một người tính tình phóng khoáng, cười thì khanh khách, khóc thì có thể nhìn thấy cuống họng. Con bé vừa khóc, Cát Nhã cũng rơi lệ theo, thút thít, trông còn tủi thân và đáng thương hơn cả muội muội đang khóc thét.
“Ôi chao, không biết còn tưởng ta là người xấu, thừa lúc phụ thân các con không ở nhà mà đánh các con, hắn cũng đâu phải không về.” Lúc ngoan ngoãn, Mật Nương còn có thể ôm cả hai, khi khóc rồi nàng chỉ có thể đặt chúng trên giường mà nhìn, để mặc chúng vung tay đạp chân.
“Mới có nửa ngày không gặp thôi mà, lúc hắn ở nhà ta có thấy các con bám hắn như vậy đâu.” Mật Nương vỗ bên trái vỗ bên phải, đợi khóc mệt rồi thì cởi áo ôm lên cho bú, ăn no ợ xong lại có thể ngủ một lúc. Nàng cũng có thể tiếp tục ra ngoài giặt quần áo cùng đệm giường bị hai đứa nhỏ làm ướt.
Vì có chuyện của buổi trưa, buổi tối Ba Hổ trở về cách từ xa đã xuống ngựa, đứng cách lều nỉ nửa dặm, bảo Mật Nương mang áo choàng sạch ra cho hắn: “Con ngủ rồi hay vẫn còn tỉnh?”
“Tỉnh.”
“Vậy nàng đừng nấu cơm, ta tắm xong sẽ về nấu.” Khắp người đều có mùi hôi của cừu, Ba Hổ đứng ở phía dưới gió, cách Mật Nương hai bước, nhận lấy áo choàng rồi đi.
“Ta đun nước cho chàng rồi, chàng đừng gội đầu bằng nước sông đấy.” Mật Nương nhắc nhở.
Bước chân Ba Hổ khựng lại rồi đi nhanh hơn, hắn vẫy tay tỏ ý đã biết. Trước kia trừ ngày tuyết rơi, hắn đều gội đầu bằng nước sông, nhưng sau khi cưới Mật Nương, đầu hắn cũng bắt đầu trở nên quý giá, nàng nói gội đầu bằng nước lạnh sẽ bị phong tà nhập não, nói thế nào cũng bắt hắn phải gội bằng nước ấm.
Sau khi tắm rửa trở về, hai người cũng lặng lẽ không nói chuyện với nhau, cho đến khi Ba Hổ lau khô tóc, hắn đứng ở cửa ho khan một tiếng. Kỳ Kỳ Cách đang ăn no nằm trên giường móc ngón chân, Cát Nhã đang bú sữa đều dừng lại. Cùng với tiếng bước chân bước vào, bóng người xuất hiện trước giường, cả hai đứa trẻ đều giật mình, rồi sau đó tủi thân bĩu môi.
Mật Nương ôm chặt áo, nhướng mày cười nói: “Ôm đi chứ, không thấy hai đứa nhỏ này nhớ chàng sao?”
Khóe miệng Ba Hổ vui vẻ sắp vểnh lên tận đỉnh đầu, cả ngày mệt mỏi lập tức tan biến không còn chút dấu vết. “Không uổng công giặt tã.” Miệng nói vẻ ghét bỏ, nhưng ôm con lên thì bước đi còn muốn bay bổng.
“Nàng nấu cơm, ta ôm Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã đi xem ngựa đây.” Đứa trẻ biết nhận người vẫn tốt, lúc chưa đầy tháng, hắn đi vắng hai ba ngày, lúc về cứ như không quen biết, nhìn thấy hắn cũng như nhìn người lạ.
Con cái nhớ phụ thân cũng chỉ nhớ một lúc, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ cần người ở trước mắt, chẳng mấy chốc hai huynh muội lại tự nói chuyện riêng của mình. Nhưng Ba Hổ thì không, một tấm lòng yêu con cuồn cuộn nóng bỏng, lại là người ăn nói vụng về, những lời thân mật không thể nói ra, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải đặt giường nhỏ của con bên cạnh chân, hắn ăn một miếng lại nhìn hai lần. May mà hai đứa trẻ còn chưa thể ngồi dậy, nếu có thể ngồi thì hắn sẽ ôm vào lòng đặt lên chân mà ăn cơm.
Buổi tối ngủ cũng phải đặt một đứa trên bụng, một đứa trong cánh tay, giống như gà mái ấp gà con dưới cánh. Mật Nương thì thoải mái rồi, dang tay dang chân ngủ ở phía trong, nhắm mắt ngâm nga khúc nhạc nhỏ, âm thanh ngày càng nhỏ, cho đến khi không còn tiếng nữa.
