Ba Hổ nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái, khẽ gọi một tiếng, không có phản ứng, xem ra là đã ngủ say.
“Mẫu thân ngủ rồi, các con có ngủ không đây?” Hắn sờ miếng tã lót, khô ráo, trong lòng tính toán đã được một lúc rồi, Ba Hổ ôm Kỳ Kỳ Cách ngồi dậy, xuống giường kéo tã lót ra, vừa thổi sáo vừa dỗ con bé tiểu tiện: “Mấy ngày này ta bận, con và ca ca buổi tối đừng tè dầm đấy, mẫu thân chăm sóc hai đứa còn phải giặt đệm giường tã lót nữa, mệt lắm.”
Đặt Kỳ Kỳ Cách đã tiểu tiện xong trở lại giường, Ba Hổ lại bế Cát Nhã đang mút ngón chân lên, gón chân dính đầy nước dãi: “Tiểu tử thối, cũng đâu có để con đói đâu.”
Cát Nhã dĩ nhiên không đáp lại hắn, chỉ có tiếng nước tiểu đánh vào thùng. Bên ngoài còn có tiếng chó con nghịch ngợm ẳng ẳng, càng làm cho đêm khuya thêm tĩnh mịch.
Ba Hổ quấn tã xong cho Cát Nhã cũng không vội đặt thằng bé trở lại giường, ôm trong lòng một lúc không động đậy, thấy thằng bé lại muốn cong chân mút ngón chân cũng không ngăn cản, miệng hé mở đóng lại hồi lâu cũng không phát ra tiếng.
Phải mất ba ngày liền Ba Hổ mới làm xong việc đóng dấu cho bò cừu, Mật Nương lại cùng Ba Hổ đưa con đi chăn thả, liền thấy trên xương hông của không ít đàn cừu có những dấu vết đẫm máu.
“Vết thương lớn thế này? Liệu có con cừu nào vì lý do này mà bị bệnh chết không?”
“Có, nhưng ít lắm, chỉ là bị bỏng một lớp da thôi, những con chết cũng là những con yếu ớt, một số con cừu bị gãy chân còn có thể sống sót được.” Đây cũng là một cách để loại bỏ cừu bệnh cừu yếu, chết vào lúc này vẫn đỡ tổn thất cho dân chăn nuôi hơn là nuôi hai năm rồi chết vào lúc sinh sản.
Hai ngày sau, khi Mật Nương đi tuần tra đàn cừu, nàng phát hiện hai con cừu cái nằm bất động, không ăn cỏ, nàng vội vàng gọi Ba Hổ đến: “Phải làm sao đây? Có thảo dược trị bệnh không?”
Ba Hổ nhấc chân cừu lật xem, vết thương trên xương hông không những không lành mà còn chảy mủ, thịt đã thối rữa. Hắn nhìn liền biết không cứu được: “Nàng về trông con đi.” Hắn bảo Mật Nương đi nơi khác.
Mật Nương vừa lên đến sườn đồi, đã thấy Ba Hổ xách hai con cừu vứt lên lưng ngựa đi về phía xa, khi trở lại chỉ còn một mình hắn cưỡi ngựa, hai con cừu lại không thấy đâu.
“Cừu đâu rồi?”
“Chết rồi, ta vứt chúng ở nơi xa đàn cừu.”
Chết rồi? Vậy chỉ có thể là do Ba Hổ giết.
Vẻ mặt Mật Nương rất dễ hiểu, Ba Hổ rửa tay rồi ngồi xuống: “Không cứu được nữa, cứ kéo dài ngày tháng cũng đau khổ, ta liền cho chúng một nhát dao.”
“Vậy tại sao lại vứt đi? Thịt trong nhà chỉ đủ ăn một bữa trưa thôi.” Cừu bốn năm tháng tuổi là lúc thịt mềm và tươi ngon nhất, nếu không có khách đến hoặc gặp chuyện đáng mừng, Ba Hổ cũng không nỡ giết cừu chưa đầy nửa năm tuổi.
“Vết thương chảy mủ, cừu bị bệnh rồi, cừu bệnh không thể ăn, ăn vào người sẽ không thoải mái.” Hai con cừu này là do vết thương trở nặng mà sinh bệnh, vứt ở nơi xa sẽ có kền kền, sói hoặc động vật khác ăn. Nếu chết vì bệnh không nhìn thấy được, dân chăn nuôi sẽ đào một cái hố sâu chôn chúng, để tránh lây bệnh cho sói và các động vật ăn thịt khác, cuối cùng lại lây sang bò cừu được nuôi.
Mật Nương không dám nói gì, nàng có một đường gia khẩu vị nặng, thích nhất ăn thịt heo chết vì bệnh. Có lần nàng ăn thử một đũa, thịt hầm ra có một mùi lạ, nhưng đường gia của nàng nói có cái mùi đó mới thơm. So với những dân chăn nuôi ở Mạc Bắc tin vào Trường Sinh Thiên và Lang Thần, một số tập tục của Trung Nguyên không kiêng kỵ thịt thà quả thật là kém cỏi.
*đường gia: cụ lớn trong nhà
Sau khi ăn xong bữa trưa, Mật Nương và Ba Hổ mỗi người ôm một đứa trẻ, tay cầm gậy đi đuổi những con cừu đực đang đánh nhau, người lớn sợ nhất là gặp bò cừu đánh nhau loạn xạ. Nhưng Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nhìn thấy thì mắt không chớp, đợi những con đánh nhau tản ra lại khanh khách cười lớn.
“Thật không hổ là dòng giống của ta, gan lớn đấy.” Ba Hổ đắc ý, đừng thấy Mật Nương ăn thịt bò thịt cừu ngon lành, nhưng nhìn thấy cảnh giết bò giết cừu thì lòng nàng không yên. Lúc đầu mang hai đứa nhỏ đến bãi cỏ, nàng còn lo hai đứa nhỏ sẽ bị kinh hãi, may mà hai đứa nhỏ không thừa hưởng cái gan chim sẻ của nàng.
Mật Nương không vui liếc hắn một cái: “Đừng vội đắc ý, lớn thêm chút nữa chàng sẽ đau đầu cho coi.” Trong nhà có cừu, có bò, có ngựa, có lạc đà. Hai đứa trẻ này chẳng phải vừa biết đi đã la hét đòi cưỡi cái này ngồi cái kia sao.
Ba Hổ vừa định nói, đã thấy Đại Hoàng đứng dậy, cảnh giác nhìn về hướng nhà, sau đó hắn nghe thấy tiếng sủa của Ba Lạt và A Nhĩ Tư Lang.
“Có người tới nhà hả?” Mật Nương đứng dậy.
Ba Hổ không động đậy, nếu là đám người Mộc Hương, tiếng sủa của Ba Lạt và A Nhĩ Tư Lang sẽ không hung dữ đến vậy.
“Chàng về xem đi.” Mật Nương đẩy hắn một cái.
“Không cần, Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ đang ở nhà, nếu có người tìm ta, họ sẽ tìm đến đây.” Lời vừa dứt không lâu, tiếng chó sủa ở nhà im bặt, một hàng người dần dần tiến lại gần, Đại Hoàng không kìm được nhe răng.
“Ngồi xuống, người quen.” Ba Hổ vỗ đầu Đại Hoàng, nói với Mật Nương: “Là nhi tử của Hộ huyện thừa, Hộ Văn Dần, ta qua xem sao.”
“Sư huynh, ta đến tìm huynh giúp đỡ.” Hộ Văn Dần gặp người cũng không chào hỏi xã giao, nói thẳng: “Huynh có thể dành thời gian ngày mai hoặc ngày kia để đóng dấu cho đàn cừu của những người di cư về phương Bắc không? Họ nhuộm lông cừu, nhưng lâu ngày màu phai nhanh, đàn cừu bị lẫn lộn không phân biệt được, chỉ vì chuyện này mà nửa tháng nay ta đã xử lý mấy vụ đánh nhau rồi.”
“Được.” Ba Hổ không nói hai lời, quay lại liền sắp xếp Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ thay phiên nhau trông giữ bò cừu cả ngày lẫn đêm, Mật Nương ở nhà trông con và làm bữa trưa. Buổi sáng hắn sẽ dậy sớm làm cơm, buổi tối về sớm nấu cơm.
Tối ngày đầu tiên Ba Hổ trở về, hắn vừa rửa tay rửa mặt vừa hỏi Mật Nương hôm nay có đưa con đi tìm Mộc Hương chơi không.
“Không, chẳng phải chàng không thích sao.” Mật Nương cố ý nói vậy.
Ba Hổ cảm thấy oan ức, nhưng cũng có chút chột dạ, hắn đánh giá Mật Nương hai mắt, nghi ngờ nàng hiểu lầm ý hắn: “Ta đâu có ý ngăn cản các nàng qua lại, nàng không có việc gì làm có thể đi tìm họ chơi. Nhưng ta không muốn nói chuyện này, hôm nay ta thấy Chung Tề rồi, hắn làm việc bên cạnh Văn Dần, làm phòng thu chi ghi chép sổ sách, trông có vẻ được trọng dụng, xem chừng đã được một thời gian rồi.”
“Hắn tách khỏi Mộc Hương rồi sao?” Mật Nương kinh ngạc.
Ba Hổ cũng không rõ, hắn và Chung Tề trước đây chỉ gặp nhau một lần, còn chưa nói chuyện, hôm nay thấy cũng không chào hỏi.
“Hắn làm việc bên cạnh Văn Dần, nơi Văn Dần ở cách đây không gần, Chung Tề tám phần là không thể quay về gác đêm được, chuyện hắn hợp tác nuôi cừu với Mộc Hương e là không xong.” Ba Hổ lắc đầu: “Một mình Mộc Hương chắc chắn không nuôi nổi bảy tám chục con cừu, ngày mốt ta đưa con cái nàng qua xem thử, đều là người quen, cũng không tính toán nhiều như vậy, nếu nàng ấy không nuôi nổi thì trả lại ta năm chục con cừu thuê, ta bồi thường cho nàng ấy chi phí nuôi cừu mấy tháng cũng được.”
Tiền bán thân năm năm còn xa không đạt được giá trị của bảy chục con cừu, hơn nữa Mộc Hương và Mật Nương lại chơi thân với nhau, mùa hè năm sau nếu nàng ta lại không thể trả lại theo như đã hẹn, nói đến chuyện bán thân, Mật Nương lại khó xử.
