Ba Hổ chăm chú nhìn Mật Nương một lúc, thấy nàng không có vẻ nói dối, hắn liền chiều theo ý nàng không nhắc đến nữa, trong lòng thầm tính toán sẽ xem tình hình. Nếu số lần nàng gặp ác mộng giảm đi, hắn sẽ thuận theo ý nàng để nàng chậm rãi quên đi.
“Sắp đến Lâm Sơn rồi.” Ba Hổ cho mở cửa xe, năm nay bọn họ trở về muộn, đi cùng với các dân chăn nuôi khác, mấy hướng khác cũng có người trở về, đàn cừu chen chúc, tốc độ đều chậm lại rất nhiều.
Cảnh tượng này hiếm khi được thấy, bốn phía đều là đàn cừu đen trắng, giữa các đàn cừu xen lẫn những đàn cừu lông vàng số lượng không nhiều nhưng thân hình khá vạm vỡ. Cứ như một phiên chợ náo nhiệt, có nam có nữ, người già người trẻ, người rao bán người hỏi giá, còn những người cưỡi ngựa duy trì trật tự thì là nha dịch đeo đao của nha môn.
“Làm gì mà nhìn ta như thế?” Ba Hổ lấy làm lạ.
“Chàng không đi trông bò cừu sao?”
“Trông.” Thấy nàng không sao, hắn cũng đi làm việc của mình.
Bỏ lỡ bữa ăn mới thấy những bao nỉ đứng san sát nhau, Ba Hổ dẫn Triều Bảo và Hi Cát Nhĩ lùa bò cừu ra bãi cỏ, Mật Nương lái xe lặc lặc về nhà trước.
“Bà chủ nhà, ngươi về rồi?”
“Kim Khố lão bá, gọi ta là Mật Nương là được rồi.” Người ở lại trông nhà là một lão bá mới đến năm nay, thân thiết với Mục Nhân đại thúc, nên cũng yên tâm giao da bò da cừu cho lão ta bán cho đội buôn.
Lão bá tên là A Lạp Thản Thương, ý là Kim Khố, tên Mông Cổ vừa dài vừa khó đọc, mọi người cứ gọi là lão bá lão bá, non nửa năm trôi qua, không mấy ai nhớ tên lão ta nữa.
Lão bá giúp Mật Nương khiêng cái giường nhỏ xuống, lúc Mật Nương dịch chuyển đứa bé lên giường, lão ta xách một cái cuốc, dời một cái chum, cuốc xuống lớp đất còn ẩm ướt, một tiếng “cách” vang lên.
“Lão bá, lão đây là?”
“Tiền bán da bò da cừu, các ngươi không có ở nhà ta sợ bị trộm, nên ta đào hố chôn dưới cái chum hoa hẹ.” Một góc vải đỏ lộ ra, ông lão kéo nó ra đưa cho Mật Nương, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, “Từ khi bán lông da xong, tim ta cứ treo ngược lên. Ban ngày ra ngoài thì lo lắng, ban đêm ngủ cũng còn đề phòng. Tối nay ta có thể ngủ ngon rồi.”
Mật Nương phủi đất trên miếng vải, ước lượng, bên trong chắc chắn còn có ngân phiếu, “Nếu trong tay ta có nhiều bạc thế này giữ ở nhà cũng không yên lòng.”
“Phải không, đời ta chưa từng chạm vào nhiều bạc đến thế.” Lúc này ông lão mới cười thật lòng, lão ta còn lo bị cười chê, “Lông da chủ nhà thuộc rất nguyên vẹn và mềm mại, giá cũng cao, để ta giải thích cho ngươi một chút: da bò là bốn lượng một tấm, tổng cộng năm tấm, da cừu là hai lượng ba mươi lăm văn một tấm, tổng cộng một trăm năm mươi tấm, lông cừu thô là ba mươi văn một cân, lông cừu mịn là sáu mươi văn một cân, lông cừu là tám mươi văn một cân, số cân Mục Nhân có ghi lại, chờ chủ nhà về hai người đối chiếu sổ sách rồi tính toán.”
Ước tính sơ qua, chỉ riêng sản lượng lông da đã có bốn năm trăm lượng, nhưng nghĩ đến nhà có nhiều bò cừu đến thế, tương đương với một đại địa chủ ở Đại Khang sở hữu hơn ngàn mẫu ruộng tốt, một năm bán lương thực thu bốn năm trăm lượng cũng không nhiều.
Mật Nương đặt bạc vào bao nỉ, đóng cửa ra ngoài nấu cơm. Ngồi trong bếp mở cửa, nàng vẫn thỉnh thoảng liếc ra ngoài, sợ có người đi vào cân bạc rồi chạy mất. Chỉ đến khi giao cho Ba Hổ nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ba Hổ đếm một chút, năm tờ ngân phiếu, còn lại đều là những góc bạc lẻ tẻ. Hắn thấy Mật Nương thò đầu ra nhìn với vẻ mặt hớn hở, hoàn toàn không có vẻ u sầu. Hắn dùng hai tay đẩy số bạc về phía nàng, giải thích trong ánh mắt nghi hoặc của nàng: “Giao cho nàng, nàng là nữ chủ nhân của cái nhà này.”
“Đừng mà.” Mật Nương lắc đầu như trống bỏi, “Tiền nhiều quá, giữ trong tay ta không ngủ được, chôn dưới đất ta còn phải ba ngày hai bữa đào lên xem.”
Ăn mặc ngủ nghỉ đi lại đều do Ba Hổ chu cấp, nàng hoàn toàn không phải bận tâm chuyện tiền bạc.
“Thật sự không cần?”
“Thật sự không cần, trước đây chàng giấu ở đâu, bây giờ vẫn giấu ở đó. Cũng đừng nói cho ta biết, ta sợ lúc đi ngang qua ta không nhịn được liếc nhìn chỗ giấu bạc.” Mật Nương chưa từng thấy ngân phiếu, ngay cả đống góc bạc trên bàn này nàng cũng chưa thấy bao giờ, kẻ nghèo bỗng dưng giàu có, lòng nàng hoảng loạn, chân tay cũng lững thững.
“Ta không hề biết chàng lại giàu có đến thế, hóa ra nam nhân ta gả gia sản lại hùng hậu như vậy à!” Bò cừu nhiều nhưng không biết bán, Mật Nương nhìn một hai ngàn con gia súc cũng không có cảm giác gì thực tế, chỉ cảm thấy đến chết cũng không thiếu thịt ăn.
Nàng dịch ghế, nghiêng nửa thân trên lại gần Ba Hổ, hỏi nhỏ: “Chàng tiết lộ cho ta biết đi, chàng đã tích góp được bao nhiêu bạc rồi?”
Ba Hổ bị chọc cười, đặc biệt là đôi mắt to lóe lên ánh vàng của Mật Nương khiến hắn không nhịn được xoa đầu nàng, hắn cũng hạ giọng, lén lút nói: “Không tính năm nay thì có hơn một ngàn hai trăm lượng, một ngàn lượng gửi trong tiền trang ở Cổ Xuyên.”
Mật Nương chớp mắt, nàng phát hiện ra nàng thật ghê gớm, lại dám chê hơn một ngàn hai trăm lượng có hơi ít, “Một năm hơn năm trăm lượng, ta còn tưởng chàng có hai ba ngàn lượng chứ.”
“Năm đầu tiên rời nhà, bạc bán da bò da cừu chỉ đủ mua muối vào hè và mua kiềm vào đông. Đến năm thứ hai mới có dư, còn chưa đến một trăm lượng. Năm thứ ba dư được ba bốn trăm lượng.” Ba Hổ lắc lắc mặt dây chuyền ngọc lam trên cổ nàng, “Hơn bảy mươi lượng một viên.”
“Cướp à?” Mật Nương kéo ngọc lam xuống xem, màu sắc trong suốt, nhưng cũng không có hình dạng gì đặc biệt.
“Nhưng thương nhân Trung Nguyên nói một cái trâm cài đầu ở Đại Khang cũng mấy chục lượng.” Ba Hổ nghi hoặc, lẽ nào hắn bị lừa rồi?
