Hai má cô bị lở loét, nhưng trán lại nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, trán có thể dùng tóc mái để che đi, như vậy sẽ không nhìn thấy. Cô lấy từ trong không gian ra một chiếc khăn lụa nhỏ, che mặt như một chiếc khẩu trang. Thay bộ quần áo mà dì Trần cho, đứng ở đó khiến em gái kinh ngạc mở to mắt.
“Chị, đẹp quá.” Chị cô bé vốn đã xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt long lanh tỏa sáng. Giờ đây dùng tóc mái che trán, dùng khăn lụa che má, chỉ làm nổi bật đôi mắt đẹp, cộng thêm bộ quần áo này, nâng tầm lên mấy bậc.
“Đẹp hơn cả con gái trong thành phố luôn.”
Lưu Ly có làn da rất trắng, trừ những chỗ lở loét ra, những chỗ khác vẫn rất đẹp. Cô gái đang tuổi dậy thì, đường nét cánh tay tròn trịa trơn láng, để lộ một nửa cánh tay trông rất đẹp.
Lưu Lan phải đi làm công, Lưu Thu Sinh không cho phép cô bé nghỉ ngơi. Lưu Bảo xung phong đi cùng chị, hai chị em xách túi lưới đến nhà bạn. Nhà sắp có tin vui, trong ngoài nhà họ Sở rất náo nhiệt, cổng lớn vây kín rất nhiều người.
Cô dắt tay em trai từ xa đi đến, càng đi càng gần, thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Cổng lớn đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, một nhóm đàn ông mắt nhìn chằm chằm về phía đó. Hứa Lưu Phong đang nói chuyện lớn tiếng bỗng ngây người, vừa kinh ngạc vừa kinh hãi.
“Đây, đây là con gái nhà ai vậy, nữ đồng chí này chẳng lẽ từ thành phố đến?”
“Sao tôi thấy hơi quen quen.”
“Cô ấy đang dắt con trai út nhà họ Lưu, Lưu Bảo.”
Hứa Lưu Phong nhìn kỹ lại, chẳng phải là Lưu Bảo sao.
“Người này, không thể nào là Lưu Ly được chứ?”
“Rất có thể đấy. Chứ ai lại dắt Lưu Bảo đi cùng.”
Hôm nay Hứa Lưu Phong đi cùng bạn thân đến đón dâu, xung quanh cơ bản toàn là người quen. Vương Thiết Trụ chưa vợ dùng khuỷu tay thúc anh ta một cái, ghé sát vào trêu chọc.
“Này, Lưu Phong vợ cậu đẹp thật đấy, xinh quá. Dáng người mềm mại, hình như hết cứng đờ rồi.”
Một người khác lập tức bóc mẽ: “Vợ cái gì? Lưu Phong hủy hôn lâu rồi, Lưu Ly giờ không còn liên quan gì đến cậu ta.”
Vương Thiết Trụ tặc lưỡi hai tiếng, đột nhiên mắt sáng lên. “Này, nếu Lưu Phong cậu không cần nữa, vậy anh em đây xin nhận nhé.”
“Cái rắm, cô ta đã đính hôn với nhà họ La rồi.”
Hứa Lưu Phong nghiến răng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lưu Ly bị phá tướng, mặt đầy lở loét, nhưng cách ăn mặc hôm nay của cô lại che hết khuyết điểm. Bộ quần áo rất vừa vặn, chỉnh tề, khăn che mặt che đi khuôn mặt, để lộ đôi mắt long lanh, nhìn từ xa cứ như tiên nữ vậy.
Hơn nữa, cơ thể cô không phải cứng đờ như khúc gỗ sao, nhưng hôm nay sao lại thon thả đến vậy. Eo thon dáng chuẩn, dáng đi đặc biệt đẹp. Nếu không che mặt, thì chẳng khác gì người bình thường.
“Hừ, mặt cô ta lở loét hết rồi, phá tướng từ lâu rồi. Nếu không, cậu nghĩ cô ta che mặt làm gì.”
Vương Thiết Trụ tặc lưỡi tiếc nuối hai tiếng: “Tiếc quá. Cô gái xinh đẹp như vậy, lại mắc phải căn bệnh này.”
Họ đang nói chuyện, Lưu Ly dắt em trai đi đến gần. Hoàn toàn không để ý đến những lời nói và ánh mắt của đám thanh niên này, cô đi thẳng qua họ vào trong sân.
Những người bạn thân với cô dâu thường đến tặng quà hồi môn vào buổi sáng, rất nhiều chị em tụ họp lại một chỗ. Trước đó cũng đang nói Lưu Ly thật đáng tiếc, giờ nhìn thấy cô, mọi người bỗng nhiên sững sờ.
“Lưu Ly, hôm nay cậu xinh quá.”
“Lưu Ly, dáng vẻ cậu rất…” Cô gái không được đi học, không biết từ đặc biệt. Do dự một lúc mới nói: “Rất khác biệt.”
“Đẹp thật.”
Lưu Ly cười không nói gì nhiều, đưa món quà đã mang đến cho bạn thân. Cô bạn mở món quà ra trước mặt mọi người, sau khi mọi người nhìn rõ thì cảm thấy Lưu Ly thật hào phóng.
“Đẹp hơn cả ga trải giường tôi thấy ở hợp tác xã cung tiêu, thật mềm mại.”
“Hoa mẫu đơn đẹp quá. Chất liệu ga trải giường này tốt thật đấy.”
“Cả vỏ gối nữa, vỏ gối này cũng đẹp.”
Sở Tiểu Muội rất thích, nhưng vẫn kinh ngạc vì bạn thân. “Lưu Ly, cái này không hề rẻ đâu, sao cậu lại tặng đồ quý giá như vậy.”
Lưu Ly cười vỗ tay cô bạn: “Chúng ta, là bạn bè, tốt.”
Sở Tiểu Muội gật đầu thật mạnh, nghĩ bụng đợi đến lúc bạn thân kết hôn mình cũng sẽ tặng lại món quà có giá trị tương đương. Nhưng lại nghĩ đến việc bệnh của Lưu Ly chưa khỏi, nói chuyện vẫn không lưu loát. Che mặt là không muốn người khác thấy những vết lở loét trên mặt, cũng không biết còn có ngày đó hay không.
“Lưu Ly,” Cô ấy vươn tay ôm lấy cô bạn thân, lòng đầy bất bình không biết làm sao phát tiết. Tại sao một cô gái tốt như vậy, lại mắc phải căn bệnh này.
“Không khóc.” Lưu Ly vỗ vỗ lưng cô ấy: “Ngày vui, không được rơi nước mắt.”
“Được, không khóc.”
Lưu Ly biết rõ tình trạng của mình, nên không có ý định đi đưa dâu. Tình trạng của cô bây giờ, cũng không biết nhà trai có kiêng kị hay không. Cô không đi, không làm phiền bạn thân. Hơn nữa cô che mặt cũng bất tiện, nên tặng quà xong ngồi với mọi người một lát, cô liền xin phép ra về.
Sở Tiểu Muội không giữ được cô, đành nhét đầy hạt dưa và kẹo vào túi của Lưu Bảo. Lưu Bảo vui mừng khôn xiết, đi cùng chị cả quả nhiên có chuyện tốt.
Hệ thống: Nhận được tám điểm hảo cảm, đến từ Lưu Bảo.
Nhận được thứ hữu ích, Lưu Ly cũng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cô dắt tay em trai xin phép ra về, Sở Tiểu Muội tiễn cô ra tận ngoài cổng rất xa.
“Lưu Ly, đợi mình ổn định rồi sẽ đến thăm cậu.”
“Được.”
Sở Tiểu Muội quay vào, hai chị em vẫy tay tạm biệt nhau. Trên con đường dốc thoai thoải, cô thấy thoải mái và thư thái. Đột nhiên có một giọng đàn ông vang lên từ phía sau, quay đầu lại nhìn, hóa ra là Hứa Lưu Phong.
“Lưu Ly,” Anh ta mở miệng gọi, gọi tên xong lại nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Lưu Ly sắp đi, anh ta vội vàng tiến lên một bước.
“Em vẫn còn hận anh sao?”
Anh ta bị tâm thần à, nên đến Bệnh viện số Hai khám khoa thần kinh đi. Hôn sự đã hủy rồi anh ta làm trò này là muốn gì, lẽ nào hối hận rồi sao? Đừng mà, ngàn vạn lần đừng.
“Thần kinh.”
Kệ anh ta bị bệnh gì, cái danh xưng chửi người này là dễ dùng nhất. Nói xong cô nhấc chân đi luôn, lười không thèm để ý đến anh ta.
“Lưu Ly,” Người đàn ông gọi cô, tiến lên một bước đứng trước mặt cô. “Bệnh của em có phải sắp khỏi rồi không? Anh thấy cơ thể em không còn cứng đờ nữa, làm việc nhanh nhẹn hơn nhiều. Thật sự tốt quá, ông trời có mắt mà.”
Lưu Ly không thèm để ý đến anh ta, nhấc chân định đi, anh ta vội vàng gọi cô lần nữa. “Lưu Ly, hủy hôn thật sự không phải ý muốn của anh. Anh…”
Lưu Bảo quay đầu lại, giơ tay làm mặt xấu với anh ta. “Đồ không biết xấu hổ. Chị cả tôi không thèm để ý đến anh, anh mau cút đi.”
Bị trẻ con chửi xéo, Hứa Lưu Phong nhất thời mất mặt, cũng không đuổi theo nữa. Lưu Ly có thể thuận lợi về đến nhà, nghĩ đến lời người đàn ông kia nói, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm.
Cái thứ chó má gì đâu, rốt cuộc lại thấy ưng cô cái gì nữa. Cô cởi khăn voan ra, để lộ khuôn mặt lở loét phá tướng đó. Dáng vẻ này của cô không che khăn voan còn dọa người, rốt cuộc anh ta bị điên cái gì.
Hệ thống: Nghe em gái anh ta nói ngài hái được sơn hào, thấy ngài bán cá, những thứ này rất có giá trị. Lại thêm hôm nay thấy dáng người của ngài hồi phục, có thể anh ta ước tính rằng ngài thật sự có thể khỏi bệnh. Người này làm việc không có dạo đức, có lẽ là muốn mượn ngài để phát tài, chủ nhân cần phải đề phòng.
Lưu Ly: Đồ chó má, xui xẻo.
“Lưu Ly, Đại Nữu cháu có nhà không?”
“Đại Nữu, ở nhà đang bận gì thế?”
Là giọng bà nội của nguyên chủ, và một giọng phụ nữ trẻ khác, không biết là ai. Rất nhanh, một người già một người trẻ bước vào cổng, người trẻ tuổi kia còn đang ôm một đứa bé khoảng một tuổi.
“Bà nội.”
Mặt bà lão cười đến nhăn nheo: “Ôi chao, cháu gái lớn của bà hôm nay mặc bộ đồ này đẹp ghê. Kiểu dáng này là của thành phố phải không, trước giờ bà chưa từng thấy.”
“Mượn.”
“Ồ. Con bé nhà họ Sở hôm nay kết hôn, cháu đi tặng quà hồi môn rồi chứ?” Người phụ nữ trẻ bên cạnh thở dài một tiếng: “Ôi, Đại Nữu nhà mình mà không bị bệnh, thì cả cái huyện này cũng không ai sánh bằng. Giờ nhìn cháu như vậy, bác dâu cả thật sự thương cho cháu.”
Ồ, hóa ra là bác dâu cả của nguyên chủ. Hệ thống đã nói, sau khi bố mẹ cô kết hôn liên tiếp sinh ba cô con gái, ông bà nội không thích bố cô, càng không thích nhiều con gái như vậy, nên đã tách họ ra, ông bà nội đều ở cùng với bác cả.
“Con đây là nói cái gì đó.” Bà nội đẩy con dâu cả một cái, đưa mắt ra hiệu. “Đại Nữu nhà mình bây giờ là búp bê may mắn đấy, ai mà không biết. Dưới sông bắt được cá to, trên núi hái được mộc nhĩ nấm hương. Cái phúc khí này, con xem cả đại đội của mình ai có được?”
Bác dâu cả vội vàng cười sửa lời: “Đúng, đúng, mẹ nói đúng ạ. Đại Nữu nhà mình là búp bê may mắn, không ai sánh bằng.”
