Cô Vợ Xác Sống Của Nam Phụ Trong Truyện Niên Đại

Chương 44:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 3,487   |   Cập nhật: 27/09/2025 01:49

Trưa hôm sau nấu cơm, cô dùng sữa để nhào bột. Bên trong còn thêm một chút mật ong và baking soda, làm cho bánh ngô càng thêm mềm xốp hơn.

“Hôm nay bánh ngô này sao lại khác mọi ngày nhỉ, ngọt ngọt.” Lưu Trụ cắn một miếng mắt sáng lên.

“Không phải ngọt, ọc,” Lưu Xuyên cắn một miếng rồi không ăn nữa. “Mùi vị gì thế, tanh…”

Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của chị cả, cậu ta sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa, cũng không dám tỏ vẻ ghét bỏ.

Cả nhà trừ Lưu Xuyên ra, những người khác đều cảm thấy ngon. Lưu Lan nói là chị cả làm, ai nấy đều khen cô ấy khéo tay.

Hệ thống: Thu hoạch ba mươi tám điểm hảo cảm, chủ nhân ngài giỏi quá. Có thể đổi lấy một điểm giá trị phục hồi, ngài muốn phục hồi vết thương trên má phải không, nhưng một điểm này không thể phục hồi tốt được, chỉ có thể giảm bớt một chút.

Lưu Ly: Giảm bớt một chút cũng được, đổi đi.

Sắp kết hôn, Lý Dẫn Đệ phát hiện vết thương trên mặt con gái hình như không còn lở loét nặng như trước nữa, đặc biệt là cái trán đã nhẵn bóng. Sau phát hiện này bà quan sát kỹ, cơ thể con gái quả thực không còn cứng đờ nữa. Trước đây người khác nói bà còn không dám tin, giờ đây bà xúc động đến mức ôm miệng khóc.

Tối đến bà nhỏ giọng bàn bạc với chồng, “Bố sấp nhỏ, dù sao cũng là gả con gái, mình làm bữa cơm lớn đãi mọi người một chút đi. Người ta đến mừng cưới cho con gái mình, mình không thể để người ta đói bụng được.”

“Đó là đồ người ta cho Lưu Ly, nó có năng lực mà, để nó tự đãi khách đi.”

“Bố sấp nhỏ, đừng làm tuyệt tình như thế chứ. Dù sao cũng là con gái mình…”

“Im miệng, không muốn bị đánh thì đừng nói gì nữa.”

“Mẹ, mẹ, đừng, lo lắng.” Lưu Ly vừa hay đi vào, đối mặt với sự lạnh lùng của bố mà không hề sợ hãi. Cô đưa tay vỗ vỗ bàn tay khô nứt của mẹ, lặng lẽ bôi kem dưỡng da tay cho mẹ.

“Con có cách.”

Lý Dẫn Đệ thở dài, con có thể có cách gì chứ. Đã tự mua đồ cưới cho mình rồi, chắc cũng không còn tiền nữa. Để nhà chồng giúp đãi khách của mình, sau này có bị nhà chồng nói ra nói vào không?

Nhưng dù lo lắng đến mấy bà cũng không thể làm trái ý ông chồng, cả đời bà chưa bao giờ làm chủ gia đình, lúc này cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ viển vông. Người nhà mẹ đẻ ai cũng keo kiệt, tình huống này bà sẽ không thông báo cho họ. Bộ quần áo thu đông con gái mua cho bà, bộ chưa mặc bà sẽ để con mang đi, coi như là đồ cưới.

“Bố, còn, cần, cá không?”

Lưu Thu Sinh không chịu đãi khách cho cô, một mặt là tức giận vì cô thách thức quyền uy của ông ta, mặt khác là tiếc nuối. Lúc ở nhà mẹ đẻ không làm được gì, ông ta phải nuôi cô, giờ có khả năng kiếm tiền rồi lại đi lấy chồng, ông ta thiệt thòi quá. Nghe cô nói đến cá, ông ta “vụt” một cái đứng dậy đầy kích động.

“Còn có thể lấy không?”

“Tùy vào, biểu hiện của bố.”

“Được.” Lưu Thu Sinh đảo mắt, “Bố sẽ chuẩn bị cơm nước đãi khách cho con, bố sẽ gả con gái thật đàng hoàng.”

Trong tay có tiền có phiếu, rất dễ dàng mua được mì sợi và các thứ khác. Lưu Ly vớt cá dưới sông, trong nhà còn có nấm và mộc nhĩ, những nhà quen biết thì gửi tặng đậu đũa, mướp và các loại rau khác. Thời đại này đãi khách đơn giản, nhiêu đó đã là quá đủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Ly dậy sớm chuẩn bị. Những người bạn thân của cô cũng đến sớm, Lưu Ni Nhi bất ngờ cũng đến, mỉm cười với cô, quà mừng cưới là một mảnh vải làm vỏ chăn.

“Chị, phải sống thật tốt nhé.”

“Được.”

Cả nhà bác cả đều đến, ngoài vỏ chăn của Lưu Ni Nhi còn đưa thêm hai đồng tiền mừng. Lưu Ly gả về cùng thôn, sau này vẫn có thể nâng đỡ, nên phải giữ quan hệ tốt với cô.

Nhà bác cả đến không ít người, cộng thêm bạn bè của Lưu Ly, tổng cộng chưa đến hai mươi người. Ba chị em Lưu Lan cũng đi, vì sự không coi trọng của Lưu Thu Sinh, nên đám cưới này không thông báo cho họ hàng ở thôn khác.

Lưu Ly mặc quần áo mới, áo sơ mi hoa in màu hồng kết hợp với quần xanh đậm. Tóc tết thành hai bím rồi búi sau đầu, khăn lụa màu đỏ bạc che mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh nhìn trước ngó sau.

“Đẹp quá.”

“Ừ. Đẹp hơn cả khi không che khăn. Lờ mờ ảo diệu, đẹp biết bao.”

Biết tình hình nhà cô, nên đội đón dâu đến rất sớm. Thông thường là khoảng mười một giờ sáng, nhưng hôm nay chưa đến chín giờ đã nghe thấy tiếng kèn xô-na. Chú rể ngồi trên xe lăn, được một chàng trai trẻ giúp đẩy vào.

“Oa, mặc quân phục nhìn đẹp thật.”

“Đẹp trai ghê.”

“Chú rể đẹp trai quá.”

Dáng người thẳng tắp ngũ quan tuấn tú, trên người anh hòa quyện sự nho nhã của người tri thức, lại có thêm sự cứng rắn, mạnh mẽ của quân nhân. Ngay cả khi ngồi, giữa một đám đàn ông nông thôn, anh vẫn nổi bật hơn người. Sự xuất chúng của anh, không cần phải thổi phồng quá nhiều, ai có mắt đều thấy được.

Sau đó Lưu Ly từ trong phòng bước ra, dáng người yêu kiều đôi mắt sáng ngời, đứng bên cạnh anh, hai người rõ ràng là một đôi bích nhân. Lòng La Dược vô cùng phức tạp, chua cay ngọt bùi cùng lúc dâng trào.

Đoàn đón dâu xuất phát, đi vòng quanh đường cái một vòng rồi đến nhà họ La. Theo lý mà nói, họ đi hơi sớm đáng lẽ không nên gặp nhà họ Hứa, nhưng lại chạm mặt Hứa Lưu Phong ngay giữa phố.

Hứa Lưu Phong đã tính toán kỹ lưỡng, bảo người báo tin cho anh ta, anh ta canh giờ đi đón cô dâu. Nhưng khi thực sự gặp mặt, lòng muốn tranh giành bám víu của anh ta lại nguội lạnh đi một nửa.

La Dược, khí chất của người này quá tốt. Bộ quân phục trên người anh như được sinh ra để dành cho anh, hoàn toàn không phải loại nửa vời như anh ta có thể so sánh được. Ngay cả khi cùng một bộ quần áo, anh ta cũng không có được khí chất tự nhiên như đối phương. Hơn nữa, anh ta mới phát hiện La Dược đẹp trai đến thế, ngũ quan tuấn tú như người trong phim ảnh.

“Lưu Ly thật đẹp. Dáng người kia sao mà đẹp thế, đôi mắt thật đẹp.”

“Giống như cái móc câu vậy, thật quyến rũ.”

“Trước đây cô ấy nổi tiếng là cô gái xinh đẹp nhất xã mà, lúc chơi trò chơi dân gian, toàn là cô ấy đóng vai tiểu thư. Nếu không phải bị bệnh, thì đâu đến lượt kẻ tàn tật không đứng dậy được như La Dược này tới cưới.”

“La Dược cũng đẹp trai mà, nhìn là biết người có học thức, lại có cái khí thế mạnh mẽ của quân nhân. Đáng tiếc là bị tàn tật, không thì không biết bao nhiêu đứa con gái thích.”

“Ôi, hai người thật đáng tiếc. Hy vọng sau này mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Hứa Lưu Phong muốn đối mặt, muốn lấn lướt họ. Kết quả ánh mắt mọi người cơ bản đều tập trung vào hai người kia, những thứ càng đẹp bị hủy hoại, càng dễ khiến người ta thương tiếc. Suốt đường đi không ai cười nhạo hai người họ, ngược lại tất cả đều tiếc nuối.

Đáng lẽ phải tốt hơn, đáng lẽ phải hoàn hảo hơn mới đúng. Nếu anh không bị tàn tật, nếu cô không bị bệnh, thì đôi trai tài gái sắc đó sẽ đẹp biết bao.

Trước
Tiếp