Tạ Tầm một mặt an ủi ta, mặt khác hôn sự của hắn và Tiết Dung lại không hề bị trì hoãn.
Tiếp tục chuẩn bị rôm rả.
Tận dụng thời gian này, việc ta dưỡng tốt thân thể là quan trọng nhất.
Những ngày này Tạ Tầm ngày nào cũng đến phòng ta, hắn luôn ôm chặt ta, như sợ ta sẽ lạc mất.
Hắn luôn nhẹ nhàng vuốt ve mày mắt của ta, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
“Hàn Sương, nàng mãi mãi ở bên ta được không?”
“Ta yêu nàng nhiều lắm… Hàn Sương…”
Ta chợt nhận ra, trước đây nhìn Tạ Tầm luôn cảm thấy hắn như đang phát sáng, giờ nhìn lại, lại thấy hắn cũng chỉ tầm thường.
Cũng là tục nhân trên đời này mà thôi.
Không thể tránh khỏi.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy tha thiết, mang theo một tia hy vọng.
“Được thôi. Mãi mãi ở bên chàng.”
Nói một câu mà thôi, ai mà chẳng biết?
Tạ Tầm ngày ngày đến tìm ta, Tiết Dung không thể ngồi yên.
Nàng ta dắt Tạ Chiêu đến phòng ta.
Tạ Chiêu trước đây nếu thấy sắc mặt ta không tốt, luôn nhẹ nhàng chạm vào trán ta, xem ta có bị bệnh không.
Nhưng lúc này, Tạ Chiêu chỉ trốn sau lưng Tiết Dung, mặt lộ vẻ ghét bỏ.
“Tẩu tẩu, tẩu tẩu, nàng ta bị bệnh sao? Xấu xí quá.”
Tiết Dung cười nói với Tạ Chiêu: “Chiêu Chiêu, không được nói như thế, muội muội chỉ là mất con, không được chọc nàng ấy buồn.”
Nàng ta quay người lại, áy náy nói với ta:
“Ồ, phải rồi, A Tầm nói sau này ta làm thê, ngươi làm thiếp. Dù ngươi vào phủ sớm hơn, ta cũng chỉ có thể gọi ngươi một tiếng muội muội thôi, ngươi đừng trách.”
“Chiêu Chiêu chỉ là trẻ con, muội muội chắc sẽ không để bụng chứ?”
Rõ ràng nói lời áy náy, nhưng vẻ mặt lại như đang chế giễu ta.
Như thể đang nói, dù ngươi nuôi dưỡng đứa trẻ năm năm thì sao. Ta chỉ cần ngoắc tay một cái là nàng ta đã phản bội ngươi, nhìn ngươi xem, thảm hại biết bao.
Ta lại nhếch môi cười.
“Chiêu Chiêu là đứa trẻ thế nào, ta tự nhiên biết rõ, càng sẽ không giận muội ấy.”
Tiết Dung thấy ta không hề bị ảnh hưởng.
Bèn sai nha hoàn dẫn Tạ Chiêu ra ngoài.
Khi trong phòng chỉ còn lại hai bọn ta, nàng ta hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang.
“Thẩm Hàn Sương, ngươi không tò mò vì sao đêm đó Tạ Tầm lại cố tình tìm đến ngươi sao?”
“Thế nào, cảm giác bị người mình yêu tự tay giết chết đứa con của mình ra sao?”
Nghi vấn trong lòng ta hoàn toàn được xác nhận, quả nhiên là nàng ta.
Nàng ta quang minh chính đại nói ra như vậy, chỉ vì nghĩ lời ta nói ra không đáng tin.
Hơn nữa, nàng ta còn có sự thiên vị của Tạ Tầm, chẳng hề sợ hãi.
Đêm đó Tạ Tầm tuy có uống rượu, nhưng cũng không đến nỗi mất kiểm soát, lời giải thích duy nhất chính là rượu đó đã bị bỏ thuốc, khiến Tạ Tầm mất kiểm soát.
Lẽ ra khi nói chuyện với Tiết Dung trước đó, ta phải nhận ra vẻ độc ác trong mắt nàng ta khi thấy tay ta xoa bụng dưới mới phải.
Nhưng Tạ Tầm đối với ta hiện giờ đang mang lòng day dứt.
Tiết Dung thâm niên trong việc đấu đá nội trạch, nhưng lại không hiểu, day dứt chẳng phải là vũ khí tốt nhất để nắm thóp một nam nhân sao?
Xem ra nàng ta không hiểu, không thừa hưởng được chút đầu óc nào của mẫu thân nàng ta.
Thật ngu xuẩn.
Ta cười giả vờ tiếc nuối:
“Nhưng Tạ Tầm đã nói, đợi ta dưỡng tốt thân thể, sẽ lại cùng ta sinh ra trưởng tử của hắn.”
“Ta cứ dưỡng tốt thân thể, rồi sinh con cho phu quân thôi.”
Tiết Dung lại không giận, còn nhìn ta với vẻ thương hại.
“Ta nói muội muội nghe, chi bằng để tỷ tỷ cho ngươi hiểu rõ hơn, A Tầm là mượn bụng ngươi để sinh con rồi bế cho ta nuôi.”
“Ta từ nhỏ đã mắc bệnh, không thể sinh con cho chàng ấy. Chàng ấy muốn ổn định ngươi, để ngươi sinh con rồi bế cho ta đấy.”
Giới hạn của Tạ Tầm không có thấp nhất, chỉ có thấp hơn.
Cho đến ngày hôm nay, ta đã không thể rơi được một giọt nước mắt nào nữa.
Chỉ còn lại nỗi hận ngập tràn cuộn trào trong lòng.
“Ồ, phải rồi, ngày mai là ngày đính hôn của ta và A Tầm, muội muội nhất định phải đến dự chúc mừng đấy.”
Ngày đính hôn?
Vậy là, những người cần gặp ta đều có thể gặp được.
Vậy thì dễ giải quyết rồi.
…….
Tạ Tầm vẫn đến phòng ta.
Hắn ôm ta vào lòng.
a làm bộ đẩy hắn ra.
“A Tầm, thân thể ta…”
Hắn ôm ta chặt hơn, vùi đầu vào cổ ta nói khẽ, giọng đầy quyến luyến:
“Đừng động, Hàn Sương, để ta ôm nàng một chút…”
Sau đó hắn gọi người mang đến một khay đồ vật.
Nhìn vào, đó là chiếc váy cười đỏ rực rỡ.
Là chiếc váy cưới đỏ ta chưa từng được mặc.
“Hàn Sương, ngày mai… ta đính hôn với Dung Nương, váy cưới của Dung Nương còn chưa làm xong, ta làm riêng cho nàng một bộ, nhìn xem…”
“Năm đó chúng ta thành hôn nàng không mặc được váy cưới đỏ, giờ đây, Hàn Sương mặc cho ta xem được không?”
Nhìn chiếc váy cưới đỏ rực, suy nghĩ của ta trôi về năm năm trước, tân hôn của ta và Tạ Tầm.
So với tân hôn của người khác, đó dường như không thể coi là một hôn lễ.
Không có váy cưới đỏ, không có lụa đỏ khắp phòng, cũng không có nến đỏ cháy suốt đêm.
Chỉ có một chiếc khăn che mặt đỏ đơn sơ, cùng lời chúc phúc của Lý đại thẩm và những người hàng xóm trong ngõ nhỏ cùng ta bán hàng.
Giờ đây, Tạ Tầm tổ chức lại hôn lễ long trọng.
Đối tượng lại không phải là ta.
Nghĩ lại quả thực đáng buồn cười.
Ta chuyển sang chuyện khác, trong mắt dâng lên một tia bi thương.
Mượn vài tia day dứt còn sót lại của Tạ Tầm.
Ta nói thẳng: “Lang quân trước đây từng nói, ta và lang quân tự nhiên là đồng cam cộng khổ bao năm.”
“Đã cùng nhau chịu khổ, lang quân có tính đến việc thực hiện lời hứa cùng nhau hưởng phúc ngày đó không?”
Nói xong, ta đưa tay lau nước mắt.
“Phu quân có thê tử mới là thiên kim thế gia, ta lại không có gì cả…”
Tạ Tầm có chút động lòng.
“Hàn Sương, yên tâm, một nửa gia sản Hầu phủ sẽ chuyển sang tên nàng, ta luôn nhớ.”
“Ngày mai ta sẽ sai quản sự đi làm, trừ danh xưng thê tử, những thứ khác, ta sẽ dốc hết sức mình cho nàng.”
Có được lời này, ta liền yên tâm.
Ta không tham lam.
Nỗi khổ từng chịu cùng hắn, giờ không còn tình nghĩa, tự nhiên phải biến thành tiền bạc.
Nếu không, chẳng phải ta lỗ nặng rồi sao?
Tạ Tầm cười ôm ta vào lòng.
“Mau, thử xem váy cưới có vừa không?”
Bộ váy cưới đó ta rốt cuộc đã không mặc.
Tiết Dung sai người đến gọi, nói có việc cần thương lượng với Tạ Tầm.
Tạ Tầm nhìn ta, ánh mắt có phần lảng tránh.
“Hàn Sương, ta…”
Ta nhếch môi cười.
“Chàng đi đi, đây là hỷ sự của chàng.”
Tạ Tầm vẫn mang theo một tia không nỡ, ánh mắt kiên định.
“Hàn Sương, nàng mãi mãi là người thê tử duy nhất trong lòng ta. Đợi ta thành hôn cùng Dung Nương xong, đợi nàng sinh con, ta sẽ cho nàng làm bình thê.”
Thôi, thôi, thôi.
Hắn thích nói gì thì nói.
Ngày mai, những người ta cần gặp, một kẻ cũng sẽ không thiếu.
