Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 84: Vẫn Nhớ Từng Gặp Dưới Hoa Trước Đình – Gặng Hỏi (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,667   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Lục Mậu nhìn bà ta với vẻ mặt hờ hững, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn, “Mẫu thân, có gì thì nói thẳng ra, đừng dùng cái tội danh này để đè lên người con!”

Thái phu nhân gật đầu thật mạnh, cười lạnh, “Được, vậy ta không nói chuyện này nữa. Ta hỏi ngươi, chuyện cữu cữu ở Khúc Dương đoạn tuyệt quan hệ với Ngô Triết, tại sao ngươi không sai người đến báo cho ta? Án tham nhũng ở phủ Duyện Châu liên quan đến hắn, thêm cả vụ giết vợ, Ngô Triết bị đày đi mười năm, rốt cuộc là sao?”

Lục Mậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nghe thấy hắn bình thản đáp, “Dù con không nói, chẳng phải người cũng đã biết đấy thôi?”

Thấy hắn như vậy, bà ta càng tức giận hơn, không kìm được lại chế giễu, “Ta hỏi ngươi là tại sao trước đó không báo cho ta, tại sao ngươi lại để cho cữu cữu của ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Ngô Triết! Rõ ràng ngươi đã giúp Ngô Triết gỡ tội giết vợ, tại sao bây giờ lại bị đày đi?”

“Mẫu thân, phủ Quốc Công chúng ta không hề giúp Ngô Triết gỡ tội. Sau khi tam pháp ti cùng hội thẩm, Ngô Triết được phóng thích trong vụ tham nhũng ở phủ Duyện Châu, nhưng tội danh giết vợ bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Theo pháp luật đương nhiên phải bị đày đi mười năm.”

Thái phu nhân cười lớn, lạnh lùng mỉa mai, “Ngươi đừng có lừa gạt ta. Bảo rằng không có sự chỉ đạo của ngươi trong đó, ta không tin. Ta chỉ hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Không đợi hắn nói tiếp, bà ta lại liên tục mắng nhiếc, “Cữu cữu của ngươi là kẻ không tính toán được gì, e rằng cũng đã bị ngươi dắt mũi rồi! Ngươi chẳng qua là muốn cắt đứt đường lui của ta mà thôi. Ngươi chính là muốn trả thù ta, Ngô gia không còn tốt nữa, thì ta còn mặt mũi nào mà chiếm giữ vị trí Thái phu nhân phủ Anh Quốc Công, đúng không? Đây là điều ngươi muốn đúng không? Ta không tốt rồi, giờ ngươi đã vui lòng chưa?”

Nói xong, bà ta lại thầm hận trong lòng, ca ca thật là một tên ngốc! Ngô gia dốc toàn bộ sức lực của tông tộc, tổng cộng cũng chỉ có một mình Ngô Triết là quan lục phẩm. Hậu duệ sau này chẳng qua cũng chỉ là những tú tài cử nhân tầm thường mà thôi.

Muốn nâng cao danh tiếng Ngô gia, hiện tại toàn bộ gia tộc Ngô thị chỉ có thể dựa vào Ngô Triết. Nhưng một vị quan lục phẩm tốt đẹp nói không còn thì không con. Tiếp theo, Ngô gia bọn họ làm sao có thể bồi dưỡng ra một vị quan lục phẩm khác được nữa?

Tuy nhiên, Ngô thái gia vốn là người dân quê, cả đời chưa từng rời khỏi huyện Khúc Dương. Giàu có bất ngờ cũng chỉ là nhờ muội muội được gả cao. Từ trước đến nay luôn dựa vào uy thế của muội muội mà sống. Tầm nhìn thiển cận, làm sao có thể hiểu được những mấu chốt bên trong này.

Lần này, Ngô Triết vừa bị phát hiện dính líu đến chuyện nghiêm trọng chết người như thế, hơn nữa phủ Quốc Công lần này lại có vẻ không muốn cứu giúp, trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi sẽ bị liên lụy, nên đã vội vàng không màng đến mọi thứ, muốn đoạn tuyệt tông tộc và quan hệ với Ngô Triết!

Nghe xong lời của Thái phu nhân, sắc mặt Lục Mậu càng trở nên u ám, hắn nhìn về phía bà ta sẵng giọng, “Mẫu thân, người luôn có thể dễ dàng vượt qua giới hạn mà con dành cho người. Sự suy đoán, sự tưởng tượng, nỗi sợ hãi, và sự vu khống của người, khi nào thì mới có thể dừng lại?”

Ngô thái phu nhân trợn tròn mắt, giận dữ nói, “Ta vu khống? Ta vu khống ngươi sao? Cái gì gọi là ta vượt qua giới hạn của ngươi? Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có ý gì?”

Lý ma ma đứng ngoài cửa thật sự không thể nghe thêm được nữa. Nếu cứ tiếp tục làm ầm lên như vậy, đến cuối cùng, e rằng lại là một kết cục không vui vẻ. Lý ma ma lo lắng không thôi, bất chấp nguy cơ bị vạ lây mà xông vào.

Lý ma ma bước lên, khuyên giải, “Ai ôi ai ôi, Thái phu nhân của nô tỳ, hôm nay ở trang viên hiếm có lắm mới gửi đến cá vược bốn má tươi béo như vậy. Người đã dậy sớm tự mình đi xuống bếp giám sát hạ nhân làm, giờ lại không để Quốc Công gia dùng bữa ngon mà cứ ở đây chọc giận ngài ấy làm gì chứ!”

Mắt Thái phu nhân đỏ hoe, giọng nói có chút ấm ức, hét lên the thé, “Ta nào dám chọc giận hắn, rõ ràng là hắn đang chọc giận ta. Hắn mặc kệ người ta giam ta trong viện này, chưa bao giờ đến thăm ta. Giờ còn mặc kệ Ngô gia bị giày vò, đó chính là cữu gia ruột của hắn đấy!”

Lý ma ma thấy vậy, vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng cá vược hấp mà Lục Mậu thích ăn nhất vào đĩa của hắn, rồi cười lấy lòng Lục Mậu, “Ai ôi, Quốc Công gia xem kìa, nô tỳ đã nói trước Thái phu nhân giống như một đứa trẻ, ngài xem có đúng không nào! Tuổi đã cao như vậy rồi, mà vẫn còn tính trẻ con, nói giận là giận, tất cả đều hiện hết trên mặt. Ngài xem, bây giờ còn ấm ức, chắc là đang chờ ngài dỗ dành đấy!”

Lục Mậu nhắm mắt lại, thở dài một hơi đầy vẻ thỏa hiệp, rồi nói với giọng trầm thấp, “Đều là những chuyện không quan trọng, Ngô gia sẽ không có chuyện gì, Ngô thái gia đã đoạn tuyệt quan hệ thì cũng không có gì to tát, tìm một người tốt khác từ chi bên cạnh là được. Đương nhiên sẽ không xảy ra chuyện như người lo lắng. Dù thế nào, người vẫn là mẫu thân của con, là Thái phu nhân cao cao tại thượng của phủ Quốc Công! Vậy nên người cứ an tâm đi.”

“Cao cao tại thượng? Lục Mậu, chính ngươi xem ta bây giờ có cao cao tại thượng được không? Kẻ cao cao tại thượng từ trước đến nay luôn là Lý thị, cùng với nhi tử của Lý thị! Ồ, ta quên mất, ngươi cũng là nhi tử của Lý thị, không phải con của ta! Chỉ có Kiệt nhi mới là nhi tử ruột của ta! Ngươi…”

“Thái phu nhân!” Lý ma ma lớn tiếng ngăn Thái phu nhân nói tiếp những lời như dao cứa vào lòng người khác.

Thế nhưng, sắc mặt Lục Mậu đã trở nên u ám, hắn nắm chặt hai tay, nén nhịn không nói nữa.

Thái phu nhân hoàn toàn không để ý, vẫn tiếp tục khóc lóc, “Từ nhỏ ngươi đã được đưa đến phòng của Lý thị nuôi dưỡng, bà ta là nguyên phối, ta là tiểu thiếp. Ta dù có hận đến nghiến răng cũng không có cách nào! Ta chỉ có thể cẩn trọng từng chút một, ngày ngày lo lắng cho ngươi, chỉ sợ Lý thị đối xử không tốt với ngươi. Thế nhưng ngươi thì sao, chưa bao giờ chịu gần gũi ta. Ta thật sự không biết mình đã làm sai điều gì? Mà ngươi lại đối xử với ta như vậy?”

Lục Mậu không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta. Lần một lần hai, rồi lại lần nữa, cứ thế diễn đi diễn lại vở kịch mẫu tử bi thảm này.

Trước
Tiếp