Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 85: Gió Bão Sắp Đến Sấm Rền Trước – Bà Có Từng Nghĩ Đến Cảm Nhận Của Hắn Chưa… (1)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,463   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Thái phu nhân Ngô thị và Lục Mậu ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng. Lục Mậu cầm đũa, gắp miếng cá đã nguội tanh, thản nhiên cho vào miệng nhai.

Thái phu nhân nhìn vẻ mặt lạnh lùng, vô tình, không muốn nói một lời thừa thãi nào của hắn, sự phẫn nộ và chán ghét dồn nén trong lòng bà ta càng thêm sôi sục.

Bà ta cười lạnh, “Nhưng kể từ khi nha đầu Vương gia kia chết đi, ngươi không bao giờ muốn đến thăm ta dù chỉ một lần. Lần nào chẳng phải là ta van xin ngươi mới đến? Chẳng lẽ chỉ vì nha đầu Vương Yên đó, ngươi lại đối xử với mẫu thân ruột thịt của mình như vậy hay sao?”

Lục Mậu vẫn gắp món cá mà mẫu thân nói là hắn thích ăn để nhấm nháp, cứ như một con rối mất hồn, từng cử chỉ đều cứng nhắc.

Nhưng bà ta đã quên, người thích ăn cá vược là Lục Kiệt, chưa bao giờ là hắn.

“Sao, chẳng lẽ ngươi lại thích nha đầu kia à? Ta thật sự không ngờ ngươi lại thích một quý nữ nhà quyền quý kiêu căng như thế? Nhưng mà, từ trước đến nay ngươi vẫn luôn lạnh lùng, cứng nhắc như vậy. Lẽ ra ngươi phải nói sớm cho ta biết là ngươi thích nha đầu đó chứ, như vậy bây giờ ta có thể tìm cho ngươi một nữ tử như vậy khắp kinh thành…”

Hắn chậm rãi buông đũa xuống, “Mẫu thân, đủ rồi!”

“Không đủ, ta chính là không vừa mắt đứa nha đầu Vương gia kia, ta hận cái đám tự xưng là quý nữ danh môn kia, một bộ dạng cao cao tại thượng, dựa vào cái gì! Nàng ta cho rằng nàng ta là chất tôn nữ của Vương lão thái phu nhân, thì ta liền phải xem trọng nhìn nàng bằng con mắt khác ư?” Một nữ nhi nho nhỏ của Vương gia mà cũng dám xem thường mình, vậy thì nữ tử kia sẽ khiến bản thân nàng ta tự trở thành một con dao của mình!

Tiểu nữ tử kiêu căng đó, chỉ vài lời đơn giản đã có thể bị bà ta dụ dỗ đến mức choáng váng, tự cho rằng tình yêu của mình có thể cảm động trời đất, nhưng chỉ cần bà ta ám chỉ rằng đứa con của Lục Trung có thể cản trở tiền đồ của nhi tử mình sau này, nàng ta liền cực kỳ hợp tác, bưng chén thuốc phá thai đó đến trước mặt Từ thị.

Khi Từ thị đau đớn đến sống dở chết dở, trong lòng bà ta bỗng cảm thấy thật hả hê. Những tiểu thư khuê các danh tiếng kia cũng chẳng hơn gì, xem kìa, khi đối mặt với cái chết, nỗi đau mà con người phải chịu đựng cũng đều giống nhau, không có gì khác biệt, như vậy mới công bằng!

Vì vậy, khi Vương Yên bị một gia tộc cao quý lễ nghi thi thơ truyền đời như Vương gia xử tử, bà ta đã rất vui sướng, xem kìa, chẳng qua đều là một lũ đạo đức giả, ai lại cao quý hơn ai cơ chứ?”

Bà ta có độc ác không? Cho tới bây giờ bà ta luôn thừa nhận cái xấu xa của mình, dù sao thì bà ta cũng chỉ là người mà bọn họ gọi là kẻ thấp hèn! Nhưng lẽ nào đây chỉ là lỗi của một mình bà ta sao? Thật nực cười! Những người trong phủ Anh Quốc Công và những người trong Vương gia, có ai là người lương thiện?

Vương Yên nếu là người lương thiện thì đã không bị bà ta lừa, Lục Trung nếu thực sự yêu thương thê tử của mình thì sẽ để cho đứa bé đó bị phá bỏ dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng Lục Trung biết tất cả mọi chuyện, chỉ đứng trơ mắt nhìn nỗi đau của Từ thị, bởi vì chính nam nhân này cũng có dục vọng thầm kín của mình. Lục Trung cũng không cam tâm để những thứ vốn thuộc về mình lại thuộc về người khác.

Vậy thì bọn họ có gì khác so với mình?

Mọi chuyện xảy ra, chẳng qua đều là sự lựa chọn được thực hiện dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người! Tất cả mọi người đều có tội, Vương Yên chết cũng chưa hết tội!

Vẻ mặt hắn nham hiểm u ám, mang theo cái lạnh băng giá, “Vậy thì sao? Tất cả các người đều là nạn nhân, tất cả các người đều không có lỗi? Một đứa bé, một mạng người, cứ thế dễ dàng biến mất trong tay người, Đại tẩu cả đời không thể có con. Trong mắt người, tất cả những điều này đều chẳng đáng là gì, đúng không?”

Vương Yên quả thực không phải là người lương thiện, Vương Yên bị mẫu thân thao túng, quả thực đáng giận, nhưng tội của nàng ta không đến mức phải chết, kẻ giật dây mới là người đáng sợ nhất.

Mẫu thân hắn thật sự rất lợi hại, lấy máu không để lại giấu vết, giết người trong vô hình, còn không thể tìm thấy một chút sai sót nào. Tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Vương Yên. Vương gia hoảng sợ, để xoa dịu sự chỉ trích của Lục Trung và Kính phi, đêm đó Vương Yên liền “mắc bệnh qua đời.”, khi hắn đi công vụ trở về, mọi chuyện đã quá muộn.

Từ trước đến nay thái độ của hắn vẫn luôn là thờ ơ với tình yêu và hôn nhân, tổ mẫu cần hắn cưới Vương Yên, hắn liền cưới, về phần nàng ta là người như thế nào kỳ thực hắn cũng chả quan tâm, nhưng chính vì sự thờ ơ của hắn mà tất cả mọi người đều đâm những nhát dao vào người hắn, hắn không hiểu, tại sao từ khi hắn sinh ra, dường như đã mắc nợ tất cả bọn họ.

Mẫu thân nói nỗi khổ của chính bà ta đều do hắn sinh ra, tổ mẫu nói hắn có được tước vị này, nên phải gánh vác trách nhiệm của phủ Quốc Công, huynh trưởng cùng trưởng tỷ cảm thấy hắn đã cướp đi tất cả những gì thuộc về họ, Vương Yên vì hôn ước với hắn mà vô cớ mất mạng, cho nên, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?

Hắn chán ghét những âm mưu, quỷ kế ngươi lừa ta gạt trong nội viện, thậm chí còn khiến hắn chán ghét hơn cả triều đình, thế nên, hắn cũng không mặn mà gì với chuyện thành hôn.

Trước
Tiếp