Sau khi Ngô Cẩm Họa từ phủ Quốc Công trở về phủ Duyện Châu, nàng mới biết phụ thân đã bị kết án từ lâu. Nhờ có lời dặn dò của Lục Mậu, phụ thân không bị đánh đập hay khi dễ gì, sau đó nàng cùng Yến di nương chuẩn bị các loại vật dụng cần thiết cho phụ thân lên đường.
Nàng còn phải lo lót cho trên dưới, nhờ cậy đám nha dịch áp giải phụ thân trên đường có thể chăm sóc ông ta chu đáo hơn. May mắn trong nhà còn có Yến di nương nên tài sản riêng của gia đình không bị Ngô thái lão gia vét sạch.
Trước khi phụ thân lên đường, Ngô Cẩm Họa hỏi Yến di nương về dự định sau này: “Di nương, nếu người muốn rời đi, ta cũng có thể sắp xếp cho cuộc sống của người sau này, hoặc người muốn tái giá, Ngô gia cũng có thể lo tiền bạc hồi môn cho người.”
Yến di nương mỉm cười nói: “Làm khó cho một tiểu cô nương nhỏ tuổi lại phải lo chuyện của người lớn. Thực ra, không sợ nói với cô nương, mấy ngày trước song thân của ta có đến tìm, mong ta về nhà tái giá với một nam nhân tốt, làm nương tử chính thất, nhưng thực ra lòng ta đã sớm như tro tàn, thuở xưa vì tình cảm thanh mai trúc mã với lão gia, ta sống chết cũng gả cho ông ấy làm thiếp thất, nhưng tình yêu chẳng qua cũng chỉ được hai ba năm, đạt được rồi cũng bị vứt bỏ, ta cũng không oán ông ấy, đây cũng chỉ là lẽ thường tình của con người mà thôi.”
Nhưng bà ấy không muốn lại rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa!
Yến di nương cười thê lương: “Từ khi được phụ thân của cô nương nạp vào phủ, ta đã được phu nhân chiếu cố rất nhiều, bây giờ Ngô gia sa cơ, làm sao ta có thể bỏ lại một mình cô nương đối mặt một mình, một tiểu cô nương như cô nương phải làm sao để tự bảo vệ mình trong thế gian đầy rẫy sài lang hổ báo này? Ta vẫn phải thay phu nhân chăm sóc tốt cho cô nương mới đúng.”
Ngô Cẩm Họa cười chân thành: “Vâng, di nương bằng lòng ở lại, ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Nhưng nếu có một ngày di nương gặp được người tốt, hoặc có cuộc sống mà di nương mong muốn, Cẩm Họa cũng sẽ dốc tiền dốc sức để ủng hộ người.”
Ánh mắt Yến di nương lóe lên, lưỡng lự mãi rồi mới chậm rãi nói với nàng một câu: “Nếu cô nương đã nói như vậy, vậy thiếp thân cũng cả gan nói rõ với cô nương.”
“Đương nhiên, di nương cứ nói đừng ngại.”
Yến di nương gật đầu: “Thiếp thân nghĩ bây giờ chúng ta không còn là thân phận người nhà quan nữa, tuy trong nhà còn một chút tài sản cố định nhưng cũng không phải là kế lâu dài, ngồi ăn núi lở không có kế sinh nhai cũng không phải là cách hay, cô nương cũng biết, mẫu gia của thiếp thân làm nghề buôn bán, cho nên thiếp thân lúc nào cũng tính toán.”
“Cô nương biết phủ Duyện Châu tuy là nơi hẻo lánh nhưng cả đường thủy lẫn quan đạo đều thông thoáng, người lữ hành qua lại rất nhiều, cho nên thiếp thân nghĩ, chi bằng chúng ta thu hồi lại vài cửa hàng cho thuê trong thành, mở một quán trọ cho khách nghỉ chân, cô nương thấy thế nào?”
Ngô Cẩm Họa khẽ nhíu mày hỏi: “Di nương muốn tự mình kinh doanh một quán trọ sao?”
Yến di nương có chút sợ hãi nhìn nàng: “Cô nương thấy không tốt hả?” Cũng đúng, làm gì có thiếp thất trong nhà lại ra ngoài buôn bán kinh doanh. Vẻ mặt Yến di nương có chút thất vọng, cúi đầu rủ mi xuống.
Ngô Cẩm Họa lại kiên định lắc đầu: “Không phải, di nương, ta thấy người có suy nghĩ này cũng rất tốt, chỉ là sợ người vì Ngô gia mà ép mình ra ngoài làm ăn buôn bán….”
“Cô nương,” Yến di nương nói vội: “Thiếp thân không chỉ vì Ngô gia và cô nương, thực ra, đây là điều mà ta đã nghĩ rất nhiều năm rồi, muốn đi làm, chỉ là trước đây không thể thực hiện được. Nhưng ta biết cô nương tuyệt đối không phải là người câu nệ vào những quan niệm thế tục, cho nên lúc này ta mới đưa ra đề nghị.”
Ngô Cẩm Họa cười vỗ tay bà ấy an ủi: “Cho nên, di nương hãy nghe ta nói hết đã, ta muốn nói là, nếu di nương làm việc này là do ý muốn của bản thân, thì ta không thấy có gì là không thể.”
“Chỉ là,” nàng lo lắng nhìn Yến di nương: “Di nương, tuy ta ủng hộ người làm những gì mình muốn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn phải đối mặt với hiện thực. Một mình người ra ngoài kinh doanh, e là vẫn quá nguy hiểm. Người đã có kế hoạch hoặc dự tính gì chưa?”
Yến di nương trong chốc lại lộ ra nụ cười lẫn lộn cảm xúc nhưng lại vô cùng thoải mái: “Đa tạ cô nương ủng hộ, thực ra một phần lý do ở lại Ngô gia cũng là vì chuyện này, mấy ngày trước ta đã đoán được rằng cô nương chắc chắn sẽ hỏi ta về dự định tương lai, cũng đã nói ý nghĩ của ta với phụ mẫu. Nhưng song thân của ta luôn cho rằng nữ nhân gả cho người ta rồi thì cuộc sống mới tính an ổn, nên đều không đồng ý, từ trước đến nay ta đều biết tính cách của cô nương, ta nghĩ, trong cả triều Đại Thuận này, có lẽ cô nương là người duy nhất sẵn lòng ủng hộ ta.”
Ngô Cẩm Họa mỉm cười lắng nghe, không xen lời nói thêm.
“Thiếp thân đương nhiên biết theo thế đạo hiện nay, một nữ nhân muốn một mình ra ngoài làm ăn khó khăn thế nào, nhưng ta muốn thử xem sao, từ nhỏ ta đã trưởng thành bên trong gia đình làm ăn buôn bán, cũng quen thuộc với những chuyện buôn bán giao thương này.” Yến di nương cười có chút e lệ, lại có chút rạng rỡ thoải mái.
Bà ấy tiếp lời: “Ta nghĩ sẽ thuê lại Lâm quản sự vừa bị giải tán và cả nhà của Lý bà tử ở phòng bếp, ta cũng đã hỏi ý kiến bọn họ, họ vô cùng vui vẻ, chúng ta đã sống cùng nhau hơn mười năm, đều quen thuộc tính tình của nhau, bọn họ bây giờ thiếu đường mưu sinh, đối với đề nghị của ta cũng vô cùng cảm kích. Cũng giải quyết được phiền phức cho ta khi phải ra ngoài thuê người khác, cô nương, thấy thiếp thân suy nghĩ như vậy có thỏa đáng không?”
