Ý Xuân Chẳng Muộn

Chương 88: Ánh Sáng Mây Trời Cùng Nhau Quanh Quẩn, Phụ Thân, Người Có Hối Hận Không? (2)


Trước
Tiếp

Lượt xem: 9,452   |   Cập nhật: 19/08/2025 16:00

Lúc này, Ngô Cẩm Họa mới cười gật đầu: “Vì di nương đã suy nghĩ chu đáo như vậy, vậy ta cũng không hỏi thêm nữa, ta bằng lòng ủng hộ di nương làm những việc người muốn làm.”

“Ngày mai ta sẽ cho người đi thu hồi lại cửa hàng quán trà ở trung tâm thành, thông suốt cả trên lẫn dưới, mở một quán trọ kiêm quán ăn cũng dư dả. Huống hồ, tuy trong nhà không có quá nhiều tiền, nhưng mấy ngàn lượng bạc vẫn có thể lấy ra được, đủ để tu sửa cửa hàng thật tốt, thêm các khoản chi tiêu hàng ngày cũng đủ.”

“Thật sao? Cô nương bằng lòng ủng hộ ta làm chuyện này sao?” Mắt Yến di nương vì bất ngờ và mừng rỡ mà sáng lên.

Ngô Cẩm Họa mỉm cười gật đầu: “Ừm, di nương cứ mạnh dạn mà làm đi.”

“Có điều,” nàng lại nói: “Tuy phụ thân vài ngày nữa sẽ bị đày đến Vĩnh Xương Vệ ở Vân Nam để làm khổ sai, nhưng chuyện này cũng nên báo cho ông ấy một tiếng, di nương chờ ta ở đây một lát, ta cũng nên đi gặp ông ấy rồi.”

Yến di nương gật đầu: “Vâng, ít nhiều nhờ có cô nương lo lót trên dưới, quan phủ mới đặc biệt cho phép lão gia về nhà mấy ngày để thu xếp hành trang, thiếp thân nghĩ cô nương chắc chắn cũng muốn gặp lại lão gia, chỉ là chuyện này dù sao cũng là thiếp thân tự ý làm, thiếp thân cũng nên đi cùng cô nương, cứ ở ngoài cửa chờ cô nương là được.”

“Được.”

Ngô Cẩm Họa ngồi một bên trong thư phòng của Ngô Triết. Kể từ khi mẫu thân của nàng qua đời, Ngô Triết không còn muốn ở trong Tây chính viện nữa. Ngay cả mấy ngày trước từ trong lao trở về nhà, cũng luôn tạm ở trong căn phòng nhỏ trong thư phòng.

Nàng ngồi đối diện với ông ta, hai cha con đã một năm không gặp. Bây giờ gặp lại, hai người đều có cảm giác như cách biệt hai đời, mọi vật đã thay đổi, cả hai đều không biết nên nói gì với đối phương, cả hai ngồi im lặng, dường như đang chờ đối phương mở lời trước.

Ngô Cẩm Họa thở dài thật sâu, nhìn người trước mặt: “Phụ thân, người… trên đường nữ nhi đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, bọn họ cũng nói rõ, đến Vĩnh Xương Vệ chắc chắn sẽ không sắp xếp lao dịch quá nặng cho người, mười năm khổ sai… cũng coi như là một chút trừng phạt cho việc người hại mạng mẫu thân đi.”

Ngô Triết mở mắt nhìn về phía cửa, nghe thấy tiếng Ngô Cẩm Họa nói mới vội vàng quay lại nhìn nàng: “Ta biết, Diệu Diệu… con hận ta sao? Nếu con….”

“Con không hận người, cũng không hận mẫu thân, không hận Hoàng thái tôn điện hạ, không hận… Con không hận bất cứ ai cả. Đây đều là sự lựa chọn của chính bọn họ, liên quan gì đến con chứ? Bọn họ tự có kết quả phải gánh chịu, vì sao con lại phải gánh những chuyện này lên người mình, gánh tội nghiệt của bọn họ?” Ngô Cẩm Họa rất lạnh lùng, rất tỉnh táo, rất lý trí và cũng rất vô tình.

Ngô Triết lại cười an ủi: “Vậy thì tốt rồi. Sau này con phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân cho tốt. Lấy chồng… nếu vì chuyện của ta mà không thể gả vào nhà tốt, thì dùng tiền của gia đình để chiêu tế cũng được, tùy con.”

Ngô Cẩm Họa vẫn nhàn nhạt nói: “Phụ thân không cần lo lắng cho con, người đi chuyến này hãy tự bảo trọng.”

“Được….”

“Phụ thân,” nàng nhìn ông ta, nhìn thẳng vào mắt ông ta, “người có hối hận không?”

Ngô Triết sững sờ: “Hối hận chuyện gì? Hối hận đã hạ độc chết mẫu thân của con? Hối hận đã cưới mẫu thân của con? Hay là hối hận cả đời này? Ta hối hận không kịp nữa.”

Ngô Triết thở dài một hơi thật nặng, nhìn về phía gốc tây phủ hải đường ngoài thư phòng, một cây hoa nở rộ: “Con xem, năm nay hoa lại nở rộ cả cây, năm đó ta lên kinh ứng thí, theo lời mời của bạn đồng môn đến Tây Sơn Tự ngắm hoa, cũng là mùa này, cũng là cây tây phủ hải đường này, ta đã nhìn thấy mẫu thân của con. Con có biết bà ấy đẹp đến nhường nào không? Một bộ váy màu xanh nhạt, nhảy múa theo gió, ta vừa nhìn một cái đã bị mê hoặc.”

Ông ta lâng lâng ngây ngất hỏi bạn đồng môn, cô nương đó là khuê tú nhà ai, ông ta nghĩ dựa vào quan hệ của Anh Quốc Công, liều cả công danh của bản thân, cũng không phải là không thể….

Nhưng bạn đồng môn lại cười nhạo, huynh có biết cô nương trước mắt huynh là ai không, mà huynh dám vô liêm sỉ nhìn thẳng vào người ta như vậy? Nàng ấy là đích trưởng tôn nữ của Nội các thủ phụ, là vị Hoàng thái tôn phi đã được định trước, huynh cũng dám mơ tưởng sao?

Nhưng không ngờ một sớm trời đất đảo lộn, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Lâm Thủ phụ sa sút tìm thấy ông ta đang ở nhờ tại ngoại viện của phủ Anh Quốc Công, hỏi ông ta, ngươi có bằng lòng, có dám cưới tôn nữ của ta không?

Ông ta dám!

Lúc đó ông ta cảm thấy mình đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, ngạo mạn cho rằng tiền đồ của mình vô lượng, cảm thấy mình giống như một vị anh hùng cái thế dũng cảm đã cứu vớt người trong lòng sa sút.

Nhưng thế sự thay đổi, sau này ông ta biết người trong lòng đã có người khác trong tim, lại là một người mà ông ta mãi mãi không thể với tới. Ông ta cảm thấy nhục nhã và ghen tị.

Thế là ông ta đã tìm đến Yến di nương thanh mai trúc mã, giả vờ một bộ dáng thâm tình, muốn bà ấy thành toàn cho mình, nhưng thực ra trong lòng ông ta chỉ muốn biết bà có ghen tuông hay không, thế mà bà lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ chạy tới chạy lui lo việc nạp thiếp cho ông ta.

Không sao cả, dù sao từ đầu đến cuối bà đều thuộc về ông ta, ông ta thực sự cũng định cứ sống như vậy, nhưng bà lại nhất quyết không buông tha ông ta, không chỉ đi gặp gỡ riêng người đó.

Mà còn lén lút giấu tấm chiếu thư nguy hiểm kia trong mấy năm trời mà chưa từng nói cho ông ta biết, thậm chí vì sự an nguy của người nọ, hoàn toàn bất chấp tất cả, bất chấp ông ta, bất chấp luôn nữ nhi của bọn họ, kiên quyết dẫn dắt Ngô gia đi giúp người nọ như đi tìm cái chết.

Vào khoảnh khắc đó, ông ta thực sự oán bà, thực sự hận bà, mà sự oán hận này chôn sâu trong lòng, giống như hàng ngàn cây kim đâm vào tim ông ta mỗi ngày, hình thành nên sự oán độc. Phải, nếu không phải cưới bà, ông ta đã không bị đày đến phủ Duyện Châu hẻo lánh này và ở lại hơn mười năm, không có cơ hội thăng tiến, lý tưởng và hoài bão của ông ta tựa như chiết kích trầm sa*.

*chiết kích trầm sa: mũi kích gãy chìm trong cát.

Nhưng bà chẳng những không biết ơn một chút nào, mà còn không thèm để ý đến ông ta dù chỉ một chút!

Trước
Tiếp