Lục Mậu thở dài, khẽ lau đi hai hàng nước mắt trên mặt nàng, trong lòng đau xót vô cùng, “Diệu Diệu, ta hiểu, ta hiểu những cảm xúc của nàng, cũng biết vì sao nàng phải làm như vậy.”
“Lục Mậu, ta không biết, trước đây ta rất hận phụ thân, hận ông ấy đã hại chết mẫu thân, hận ông ấy đã phá tan gia đình của bọn ta, thế nhưng, sau này, ta lại hận mẫu thân, hận Lâm gia, hận Hoàng thái tôn điện hạ, rồi sau đó, ta hiểu ra mọi chuyện đều là sự lựa chọn của mỗi người, điều đó không sai. Nhưng ta luôn cảm thấy, chẳng lẽ mỗi người đều không phải chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm sao?”
Lúc này, Ngô Cẩm Họa mới dám nghiêm túc ngước mắt nhìn hắn, hắn có dáng người cao ráo thanh thoát, phong thái tuấn tú, mặc thường phục là chiếc áo bào tím của nhất phẩm công tước, thắt lưng bằng ngọc khảm đá quý nạm vàng, trông trang nhã cao quý, uy nghi hiển hách.
Khuôn mặt hắn vốn dĩ luôn sắc lạnh cương nghị, nhưng giờ đây, sự dịu dàng và yêu thương trong mắt hắn không hề che giấu một chút nào.
Bị sự yêu thương nồng nàn này thiêu đốt, tim nàng khẽ run lên, vội vàng tránh đi ánh mắt, sợ để lộ ra sự cầu xin đáng thương của mình, “Ta… ta… biết Lục Trung muốn hại chàng, nhưng ta vẫn lựa chọn hợp tác với ông ta!”
Đêm trước khi rời khỏi phủ Quốc Công, Lục Trung đã tìm nàng, hỏi nàng còn nhớ lời ước hẹn hợp tác trước đây hay không, đương nhiên nàng chưa bao giờ quên, nhưng trước đây nàng không biết mưu đồ của ông ta là Lục Mậu, nàng đã thích hắn, vì vậy nàng không muốn làm tổn thương hắn nữa.
Nhưng Lục Trung chỉ hỏi một câu, nàng có muốn đòi lại một chút công đạo cho phụ mẫu đã đau khổ cả đời hay không?
Nàng biết, nàng từ trước đến nay đều hiểu rằng, phụ mẫu của nàng có lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do chính họ lựa chọn, cũng có thể coi là tự chuốc lấy, cuối cùng không thể trách ai được. Thế nhưng, lòng nàng vẫn không cam tâm, tại sao gia đình nàng lại nhà tan người mất, trong khi những kẻ gây ra tai họa kia vẫn sống, còn sống rất tốt.
Nàng càng hiểu rõ, ông ta chẳng qua chỉ muốn lợi dụng nàng, lợi dụng tình cảm của Lục Mậu dành cho nàng, thế nhưng khi đó, nàng chỉ nghĩ đến sự không cam lòng, nghĩ rằng nàng nhất định phải đòi lại một sự công bằng cho chính mình.
Cho nên, nàng đã đồng ý.
Nàng tưởng rằng nàng chỉ hơi thích hắn, một chút tình cảm nông cạn, chỉ cần nàng bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, nàng sẽ được tự do, sẽ quên đi tất cả mọi thứ về hắn, nhưng ngày qua ngày, chỉ làm cho nỗi nhớ nhung càng thêm vô vọng.
Vừa mới biết tương tư, đã mắc phải tương tư, người lần đầu nếm trải tình sầu như nàng, không ngờ rằng, thời gian giống như nước chảy, tưởng chừng vô tình, cứ thế thong thả trôi đi trên con đường đời chằng chịt, nhưng lại không thể không mang theo người trong lòng.
Thế nên, một tháng trước, khi nàng nhận được mật thư của Lục Trung, ông ta yêu cầu nàng trong một tháng này phải giữ hắn lại, không thể để hắn về kinh thành, cũng không thể đến cố đô Kim Lăng, nàng đã do dự.
Nhưng lá thư gấp gáp, lời lẽ sắc bén, nàng hiểu, nàng vẫn còn bận tâm và không cam lòng. Vì thế nàng phải gỡ bỏ nút thắt trong lòng, nàng muốn hiểu rõ mọi chuyện này, mới có thể toàn tâm toàn ý mà yêu hắn.
Thế là, nàng đã để mặc cho Oản Oản và tên Lưu Mậu Lâm kia định hôn, nàng biết Lưu Mậu Lâm là kẻ lăng nhăng quần là áo lụa, không phải là người tốt để gửi gắm cả đời, nàng đã cho Phương gia cơ hội lựa chọn, chỉ cần Phương gia không muốn, nàng cũng cho Oản Oản cơ hội, chỉ cần nàng ta dám vì chính mình mà phản kháng, sẽ không ai có thể ép nàng ta thành hôn được.
Nhưng thật nực cười, dù ngày thường tự xưng yêu thương con gái đến đâu, khi liên quan đến tiền đồ và tính mạng, bọn họ vẫn có thể hi sinh nữ nhi. Nữ nhân cũng vậy, vì gia tộc, vì phụ mẫu mà vẫn cam tâm lựa chọn hi sinh chính mình.
Cớ sao mỗi nữ tử đều giống như mẫu thân của nàng? Chẳng lẽ chính bản thân mình không quan trọng sao? Tại sao? Rõ ràng phía trước là núi đao biển lửa, rõ ràng bọn họ đều biết, nhưng vẫn đẩy nàng ta vào núi đao biển lửa?
Nếu đã như vậy, hãy để nàng đến đây, trả lại cho bọn họ một sự lựa chọn thực sự tỉnh táo, nàng cũng muốn biết, muốn xem xem, khi Lục Mậu đối mặt với tiền đồ và tính mạng, hắn có lựa chọn hi sinh nàng hay không?
Vì thế nàng đã tính toán mọi thứ, để Oản Oản chân chính đi xem thử, nàng ta có thể gánh vác được cái gọi là sự lựa chọn này hay không, nhưng nàng lại không tính toán được tên súc sinh kia lại đánh nàng ta, nàng cứ tưởng nàng đã kiểm soát được toàn cục!
Nàng, người tự cho mình là đúng, đã thấy được hắn, người đã thật tình đối xử với nàng bằng cả tấm lòng.
