Tề Phong còn muốn hỏi Lục Quân Lễ làm sao biết có người muốn gi.et lão đại của bọn họ, đã cử người đến đây trước. Đúng lúc này ánh mắt của Lục Quân Lễ chiếu về phía anh ta, mang theo cảm giác lạnh lùng chớ đến gần, ngay lập tức khiến anh ta không nói nên lời.
“Trực tiếp đưa bánh và thi thể đến bệnh viện.” Lục Quân Lễ nói.
Tề Phong cười cảm ơn Lục Quân Lễ, anh ta gãi đầu, vật lộn một hồi, mới dũng cảm hỏi Lục Quân Lễ: “Ngài Lục làm sao biết có người muốn gi.et lão đại của chúng tôi vậy?”
Diệp Mạn Lâm đang loay hoay không biết giải thích chuyện này thế nào, có nên nói rõ về việc Lý Thu Mai bị ám sát ở bệnh viện hay không. Nhưng cô lại lo lắng nếu chuyện này bị nhiều người biết, chắc chắn sẽ khó giữ bí mật, mà nếu lên báo thì phiền toái chỉ càng nhiều hơn.
Vì vậy, khi Diệp Mạn Lâm nghe thấy câu hỏi của Tề Phong, cô quay đầu nhìn Lục Quân Lễ, muốn xem anh nói gì.
“Không biết.”
Diệp Mạn Lâm không ngờ Lục Quân Lễ lại trả lời thẳng thắn như vậy.
Tề Phong cảm thấy mơ hồ, “Nếu không biết, sao ngài Lục lại phải cử nhiều người đến bảo vệ lão đại của chúng tôi?”
“Nhật báo Đại Giang.”
Tề Phong sửng sốt, nghĩ một hồi thì hiểu ra chút ít, nhưng vẫn không rõ lắm. Sáng nay anh ta nghe người trong cục cảnh sát nhắc đến Nhật báo Đại Giang, hình như có viết rằng lão đại bọn họ hối hận, chạy đi theo đuổi Lục Quân Lễ. Nhưng anh ta không tin loại báo lá cải viết bậy, càng không tin rằng một người phụ nữ có tính cách như lão đại lại đi theo đuổi Lục Quân Lễ.
Bây giờ Lục Quân Lễ nói lại đề cập đến tờ báo này, chắc chắn là liên quan đến chuyện đó, nhưng Tề Phong không hiểu việc báo chí viết về việc lão đại theo đuổi, thì có liên quan gì đến việc Lục Quân Lễ bảo vệ lão đại.
Lương Định Tư ở bên cạnh lập tức hiểu ra, kéo Tề Phong lại và nhỏ giọng giải thích: “Chắc chắn là bác sĩ Lục sợ những người hâm mộ anh ấy đến làm hại cảnh trưởng Diệp. Em nghe nói bác sĩ Lục có rất nhiều người hâm mộ.”
Tề Phong ngạc nhiên nhìn Lương Định Tư, “Thằng nhóc cậu được đấy, mới đến vài ngày mà biết nhiều hơn cả tôi.”
Lương Định Tư cười, “Sáng nay em nghe các bậc tiền bối trong cục cảnh sát nói chuyện phiếm. Tháng trước có hai quý cô, chỉ vì cơ hội khiêu vũ với bác sĩ Lục tại buổi tiệc mà cãi nhau đánh nhau, sau đó một quý cô gặp tai nạn bị gãy chân!”
“Ôi trời ạ, cuộc chiến giữa những phụ nữ thật đáng sợ mà.” Tề Phong tuy khá chú ý đến việc phá án, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại là kiểu người thô lỗ cẩu thả, hoàn toàn không tò mò về những tin đồn trong giới thượng lưu.
Dù sao lý do này cũng giải thích được, Tề Phong không hỏi thêm nữa.
Không lâu sau, Tề Phong lợi dụng lúc Lục Quân Lễ không để ý, nhỏ giọng nói với Diệp Mạn Lâm: “Chỉ là một tờ báo lá cải thôi, có thật là ai trong giới thượng lưu lại vì ghen tị mà phái người đi gi.et người không? Thật đáng sợ. Lão đại, vì sự an toàn của bản thân, nếu không sau này cô nên giữ khoảng cách với bác sĩ Lục một chút đi. Dù sao hai người đã hủy hôn ước rồi, không còn liên quan gì, đúng không?”
Diệp Mạn Lâm mỉm cười với anh ta, cảm ơn sự quan tâm của anh ta.
Sau đó Tề Phong dẫn người thu đội.
Lục Quân Lễ thì đưa Diệp Mạn Lâm đến bệnh viện, ngay lập tức kiểm tra thi thể của người đàn ông mặc áo mưa.
Lục Quân Lễ tìm thấy hình xăm “hai mươi bốn” trên mông của người đàn ông mặc áo mưa.
Kết quả này là điều có thể đoán trước được.
Diệp Mạn Lâm dĩ nhiên không tin Lục Quân Lễ bảo vệ cô chỉ vì bài báo trên Nhật báo Đại Giang, cô liền truy hỏi anh nguyên nhân thực sự.
Môi trường ở nhà xác khá lạnh lẽo, Lục Quân Lễ cởi áo khoác ra, khoác lên người Diệp Mạn Lâm rồi mới giải thích.
“Sau khi tra ra Giáo phái Hai mươi bốn, tôi lo lắng cho sự an toàn của cô, mỗi đêm đều phái hai người ở lại canh gác ở đầu hẻm nhà cô. Sáng hôm qua có y tá báo cho tôi biết, có người đến bệnh viện hỏi về tình hình của cô. Tôi đoán có thể là đồng bọn của Lý Thu Mai đã xem Nhật báo Đại Giang, biết cô còn sống. Khu vực ở nhà Lý Thu Mai vẫn không có động tĩnh gì, rất có thể người đó đã nhận ra Lý Thu Mai gặp chuyện, sẽ trực tiếp đến tìm cô, nên tôi đã tăng cường thêm nhân lực.”
Diệp Mạn Lâm gật đầu nói cảm ơn, tiếng thở dài trong lòng lại thấp đi nửa phần, vừa thốt lên: “Tiếc là người đã chết, không thể hỏi thêm được nhiều thông tin.”
Lục Quân Lễ dùng nhíp kéo một cái nút ở cổ áo của người đàn ông mặc áo mưa ra. Chỉ có cái nút này là có màu xám, còn lại đều màu trắng. Lục Quân Lễ dùng nhíp nhẹ nhàng nghiền nát cái nút, liền tạo ra một ít bột.
“Chắc là thuốc độc, dù không phải người của tôi ra tay, anh ta cũng sẽ chết.”
“Đây là phương pháp mang độc của gián điệp.” Diệp Mạn Lâm bỗng nhớ ra, “Chai cồn i-ốt ở nhà Lý Thu Mai cũng là phương pháp thường dùng của gián điệp để truyền tin. Giáo phái Hai mươi bốn có khả năng liên quan đến quân đội không?”
“Có thể.”
Lục Quân Lễ miệng đáp một cách qua loa, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Mạn Lâm.
Thời điểm Diệp Mạn Lâm nghiêm túc phân tích vụ án, đôi mắt đen láy của cô sáng rực lên, kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp trời sinh của cô, tạo nên một sức hút đặc biệt không thể diễn tả, khiến người khác không nỡ rời mắt khỏi người cô.
