Lục Quân Lễ đứng trước cửa nhà Diệp Mạn Lâm, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi quay người rời đi.
Diệp Mạn Lâm thông qua khe cửa, lặng lẽ nhìn Lục Quân Lễ rời đi. Hiện tại cô không muốn gặp ai, chỉ muốn một mình yên tĩnh. Cô và cha không hòa hợp, loại chuyện xấu trong nhà như vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, Diệp Mạn Lâm không muốn để người khác biết.
Dù cho Lục Quân Lễ đã biết từ lâu, cô cũng không muốn thể hiện mặt này trước anh.
Diệp Mạn Lâm rửa mặt, bình tĩnh một lúc, toàn bộ trạng thái đã điều chỉnh lại.
Ai trong đời cũng có những trải nghiệm buồn phiền, dù cho chỗ này thuận lợi hơn, chỗ khác cũng luôn có trở ngại.
Diệp Mạn Lâm cảm thấy mặc dù cô còn trẻ đã gặp phải những mâu thuẫn gia đình như vậy, chịu nhiều phiền phức, nhưng so với những đứa trẻ không thể kiểm soát số phận của mình, thậm chí không có đủ ăn, cô đã đủ may mắn. Cô còn có sự lựa chọn, hơn nữa về mặt vật chất chưa bao giờ thiếu thốn, bây giờ cô còn làm công việc mình yêu thích nhất.
Cuộc sống đã mang lại cho cô nhiều điều tích cực tốt đẹp, vì vậy cô học cách cảm ơn, làm cảnh sát, kiên trì hướng thiện trừng trị cái ác, hy vọng có thể giúp đỡ nhiều người đang lâm vào khốn cảnh.
Diệp Mạn Lâm lôi ra một cuốn tiểu thuyết nước ngoài, đọc từ đầu đến cuối, hoàn toàn chìm đắm trong những trải nghiệm của hai nhân vật chính, cảm thán cuộc đời không dễ dàng, phải biết trân trọng, rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Chuyện của cha Diệp, đã hoàn toàn bị cô ném lên chín tầng mây.
Lại qua vài ngày sau, Diệp Mạn Lâm phát hiện nhà của chị Lưu bên cạnh hình như không có ai ở. Hỏi thăm mới biết, sau sự việc, vợ chồng chị Lưu đã chuyển đi. Bọn họ nói là đến một nơi tốt hơn xa hơn, ở một ngôi nhà lớn hơn.
Diệp Mạn Lâm mơ hồ đoán ra có thể là chuyện gì. Nhưng như vậy cũng tốt, hiếm khi yên tĩnh, cô không hỏi thêm.
Vết thương của Diệp Mạn Lâm đã gần như lành, hôm nay cô đến bệnh viện để cắt chỉ.
Cô đợi đến trưa sau khi ăn xong thì đi, đặc biệt chuẩn bị một túi trái cây cho Lục Quân Lễ.
Vào một khắc khi Lục Quân Lễ nhìn thấy trái cây kia, thì biểu tình có chút phức tạp, nhưng nhìn chung anh vẫn vui vẻ. Dù sao Mạn Lâm cuối cùng cũng thực hiện lời hứa, chủ động mang trái cây đến để “cảm kích” anh.
Diệp Mạn Lâm đã rửa dưa và anh đào để trên bàn, rồi quay người định đi.
“Đi đâu vậy?” Lục Quân Lễ hỏi.
“Đi tìm y tá giúp tôi cắt chỉ.”
“Tôi làm cho, ngồi đây.” Lục Quân Lễ đứng dậy, đặt tay lên lưng ghế, nơi Diệp Mạn Lâm vừa ngồi. Sau đó, anh lấy kéo, những ngón tay dài của anh lướt qua tóc Diệp Mạn Lâm, rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Một tay anh giữ đầu Diệp Mạn Lâm, dặn cô không được cử động, tay còn lại dùng kéo cắt nhẹ nhàng các sợi chỉ, rồi kéo chúng ra.
Diệp Mạn Lâm cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Lục Quân Lễ, cảm thấy hơi không thoải mái, nên cô chớp mắt vài lần.
“Sau này cô sẽ thấy được một bài báo, đừng quá ngạc nhiên.”
Sau khi Lục Quân Lễ làm xong, anh chỉnh lại tóc cho Diệp Mạn Lâm, đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua da đầu cô, khiến cô cảm thấy càng thêm không thoải mái.
“Ừm.” Diệp Mạn Lâm hời hợt đáp một tiếng.
Kết quả là hôm sau khi thấy bài báo, cô đã hối hận vì sao lúc ấy không hỏi thêm Lục Quân Lễ vài câu.
Trên báo đăng tin về vụ án nát đầu kia, không chỉ có ảnh của hai nạn nhân mà còn có ảnh của hung thủ mặc áo mưa và hình xăm “hai mươi bốn” trên người anh ta. Bài viết nói rằng cục cảnh sát đã phá được đại án, còn ca ngợi cô là thần thám. Diệp Mạn Lâm tình cờ nhìn thấy tên phóng viên viết bài, hóa ra là Lý Miễn.
Thẩm Tề Đồng thấy bài báo này lập tức tìm Diệp Mạn Lâm, “Lúc đầu anh còn tưởng em sẽ không hợp tác, không ngờ em lại cho anh ta chụp ảnh.”
Diệp Mạn Lâm không thể bán đứng Lục Quân Lễ, chỉ gật đầu xác nhận.
“Rất tốt, có tiến bộ.” Thẩm Tề Đồng ngồi cạnh bàn, ánh mắt mỉm cười nhìn Diệp Mạn Lâm, “Cuối cùng em cũng có chút hiểu biết về đời sống. Tiếp tục cố gắng, không chừng tương lai cả cục cảnh sát đều do em lãnh đạo.”
Diệp Mạn Lâm ngẩng mắt nhìn anh ta, “Cái này không chắc sẽ thành hiện thực, chỉ trong giấc mơ của tôi thôi.”
Thẩm Tề Đồng cười một chút, rồi nhắc đến Diệp Thanh Sơn, “Nghe nói tình hình nói chuyện giữa hai người không được tốt lắm, Lục Quân Lễ sau đó đã đến?”
“Tôi không gặp anh ấy.” Diệp Mạn Lâm nói.
“Cô nói với anh rằng lúc dượng trở về nhà thì tức suýt chết, mắng gia đình nhà họ Lục là thứ không ra gì, nhưng lại không dám đắc tội, chỉ có thể nuốt giận.” Thẩm Tề Đồng nhìn thẳng vào Diệp Mạn Lâm, “Anh biết trong lòng em hiểu rõ, nhưng Lục Quân Lễ là người như thế, em nên ít qua lại với anh ta thì hơn. Trước kia khi còn đi học anh từng nghe rất nhiều lời đồn không hay về anh ta, em hãy cẩn thận một chút.”
Diệp Mạn Lâm gật đầu.
Sau khi Thẩm Tề Đồng rời đi, Diệp Mạn Lâm gọi điện cho Lục Quân Lễ.
“Tại sao lại công bố những điều này?”
“Diệt cỏ tận gốc.”
Lục Quân Lễ chỉ trả lời bốn chữ này, Diệp Mạn Lâm liền hiểu được.
Lục Quân Lễ muốn thông qua báo chí để tuyên truyền việc này, thu hút những người thuộc giáo phái “Hai mươi bốn” đến. Dù sao, những người cùng giáo phái sẽ không thể đứng nhìn người cùng giáo với bọn họ chết mà không làm gì.
Phương pháp này mặc dù có phần mạo hiểm, nhưng cũng khá tốt. Sớm dẫn đối phương đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết sớm hơn, cũng sớm yên tâm hơn.
Diệp Mạn Lâm suy nghĩ về cách thức mà kẻ mặc áo mưa ra tay gi.et cô. Anh ta đã bắt cóc vợ chồng chị Lưu và Vương Đại Sơn cả ngày trước khi bắt đầu hành động. Khoảng thời gian này chủ yếu là để anh ta huấn luyện chị Lưu thể hiện tự nhiên hơn, nhằm thành công bỏ thuốc độc cho cô. Nhưng Diệp Mạn Lâm không hiểu tại sao anh ta lại dùng cách phức tạp như vậy. Tại sao không trực tiếp lén lút vào nhà cô, dùng súng để giải quyết cô một cách nhanh gọn? Tại sao nhất định phải bỏ thuốc?
Trừ khi anh ta biết điều gì đó, chẳng hạn như biết cô có thể phát điện cao áp, rất nguy hiểm, nên dù có dùng súng cũng không chắc sẽ hiệu quả, vì vậy để an toàn, nhất định phải đầu độc trước.
Dựa vào cách thức gi.et người trước đó của anh ta, có thể rằng việc đầu độc trước khi đập đầu là quy tắc trong giáo phái. Điều này có nghĩa là người trong giáo phái “Hai mươi bốn” hẳn đều biết, sẽ có người phát điện sau khi bị sét đánh.
Trong thành phố này, những người đã từng bị sét đánh mà vẫn sống sót, tính cả cô, có đến ba người, sự trùng hợp tưởng chừng như là ý trời này lại không giống như ngẫu nhiên. Diệp Mạn Lâm cảm thấy con số này hơi cao, nhưng việc bị sét đánh thì chắc chắn không có cách nào cố ý tạo ra được.
Hơn nữa, từ cuộc điều tra về hai nạn nhân và lời khai của những người xung quanh bọn họ, hai nạn nhân sau khi bị sét đánh vẫn sống bình thường, không có biểu hiện phát điện như cô.
Nhưng khi kẻ mặc áo mưa gi.et hai người kia, anh ta vẫn dùng cách tiêm thuốc độc trước rồi mới đập đầu. Điều này có phải chứng tỏ rằng dù hai nạn nhân lúc đó có thể không có khả năng phát điện, nhưng vẫn có thể xảy ra tình trạng phát điện bất cứ lúc nào, nên kẻ mặc áo mưa vì cẩn thận, đã dùng cách mà anh ta cho là an toàn nhất để ra tay.
Hơn nữa, từ mức độ cẩn thận của sát thủ, giáo phái “Hai mươi bốn” này chắc chắn không đơn giản.
Lúc này lại có Tề Phong gõ cửa, thông báo với Diệp Mạn Lâm rằng có người báo án, bọn họ cần đến hiện trường.
“Tình huống thế nào?” Diệp Mạn Lâm đeo súng, cùng bọn họ xuất phát.
“Lại là một ảo thuật gia, vào tháng 12 năm ngoái đã tiếp nhận một vụ án, có một ảo thuật gia trên phố đã biểu diễn ảo thuật, một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi đã biến mất. Lần này báo án tình hình cũng tương tự lần trước.”
