Lâm Lang Di Châu

Chương 10:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 2,728   |   Cập nhật: 24/10/2025 17:13

Sau khi Diệu Chi mất, Khương Di Châu liền bệnh, càng bệnh càng nặng, thậm chí không thể xuống giường được.

Ta đến thăm nàng ấy, nàng ấy sắc mặt vàng như nghệ, thân thể gầy như tờ giấy.

“Ngụy đại nhân của các ngươi đâu?”

Ta hỏi nha hoàn đang hầu hạ.

“Ngụy đại nhân hắn… hắn ở Thiên Hương Lâu.”

Nha hoàn cẩn thận từng li từng tí nói, Khương Di Châu không biểu cảm gì, dường như đã quen rồi.

Sau tiết Thượng Nguyên, Ngụy Đông đối với Khương Di Châu coi như không thấy, ngày nào cũng chìm đắm trong tửu sắc, nếu có gặp mặt cũng là một trận thóa mạ, xát muối vào vết thương của nàng ấy.

Mẫu thân Ngụy Đông đối với nàng ấy càng không có sắc mặt tốt đẹp gì, nói nàng ấy hại chết tôn tử của mình, lại hại nhi tử mình không lo làm việc đàng hoàng.

Thuở ban đầu cưới nàng ấy, còn cảm thấy nàng ấy là tiểu thư nhà quyền quý, nhiều con nhiều phúc, phúc ấm đầy nhà.

Giờ xem ra, nàng ấy là tai họa hủy hoại hai đời người!

Bà ta nói hoàn toàn là nói bậy!

Lão thái bà chết tiệt miệng thối đó, toàn nói những lời khiến người ta đau lòng như vạn tiễn xuyên tim.

“Châu Châu, nếu ở Ngụy phủ không vui, ngươi không bằng nghĩ đến hòa ly?”

“Hòa ly? Khương gia ta không có nữ tử hòa ly, nếu ta hòa ly, Khương gia nhất định sẽ bị người ta cười chê. Ta còn có hai muội muội chưa xuất giá, sẽ ảnh hưởng đến việc chọn rể của các muội ấy, đệ đệ ta vừa nhậm chức cũng có thể bị ta liên lụy. Nếu ta hòa ly, Khương gia sẽ coi ta là sỉ nhục, ta nên đi đâu được đây?”

“Châu Châu, ngươi đi với ta, ngươi biết chữ, có thể cùng ta quản lý cửa hàng, ngươi còn có thể làm rất nhiều việc.”

Ta kể cho nàng ấy nghe những kinh nghiệm kinh doanh của ta mấy năm qua, những điều mới lạ đó có lẽ nàng ấy chưa từng trải qua.

Nàng ấy nghe rất say sưa, nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn tối sầm lại.

“Nữ tử kinh doanh, xét về lễ nghi vẫn là không hợp.”

“Lễ nghi gì chứ, những thứ hủ tục đó, chẳng qua là trói buộc nữ tử mà thôi. Mẫu thân ta kinh doanh, ta cũng kinh doanh, bọn ta đều không bó chân, theo lễ nghi, càng không hợp. Nhưng bây giờ người khác nhìn thấy bọn ta, chẳng phải đều cung kính gọi một tiếng phu nhân sao? Chỉ cần ngươi đủ mạnh, lễ nghi này, không đáng kể đâu.”

Ta nắm tay nàng ấy: “Châu Châu, ngươi tin ta đi, bên ngoài biển rộng trời cao, tốt hơn so với ngươi ở đây, ở Khương gia nhiều.”

“Ta từ nhỏ đã học ‘Nữ Tắc’ ‘Chu Lễ’ …, sách nói nữ tử tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tuyệt đối không nên tự mình quyết định, nếu ta kinh doanh, mặt mũi Khương gia đều mất hết rồi. Huống hồ bất hiếu có ba, vô hậu là lớn, là ta đã hại chết Diệu Chi, ta đáng bị như vậy, khụ khụ…”

Nàng ấy ho dữ dội, ta không biết phải khuyên nàng ấy thế nào, có những thứ đã ăn sâu mọc rễ vào đầu nàng ấy, ta nói nữa cũng vô ích.

……

Không lâu sau, Ngụy phủ lại tổ chức hỉ sự.

Ngụy lão phu nhân chọn nữ nhi một nhà khá giả, đón vào cửa với thân phận bình thê.

Nghe nói cô nương đó mặt mũi bình thường, nhưng hơn người ở chỗ eo nhỏ mông lớn, nhìn là biết dễ sinh nở.

Ta cũng đến Ngụy phủ, vào bằng cửa sau.

Ta không phải đến chúc mừng, mà là đến thăm Khương Di Châu.

Nha hoàn bên cạnh nàng ấy nói nàng ấy tình hình rất tệ, nhưng trong phủ mọi người đều bận rộn lo việc hỉ sự, không ai quản, bất đắc dĩ mới tìm đến ta.

Bên ngoài tiếng người huyên náo, nhưng trong phòng Khương Di Châu lại lạnh lẽo thê lương.

“Lâm Lang, ngươi đến rồi.”

Trên mặt nàng ấy cố nặn ra một nụ cười.

Ta đỡ nàng ấy dậy, kê gối sau lưng nàng ấy.

“Bên ngoài đang tổ chức hỉ sự phải không, hắn vẫn nạp thiếp rồi, nhưng Diệu Chi không còn nữa, cái này có tác dụng gì chứ?”

Nàng ấy tự giễu cười, ta không dám nói người mới được đón vào với lễ bình thê, chỉ khuyên nàng ấy hãy thả lỏng tâm trí, dưỡng bệnh thật tốt.

Dù sao nàng ấy mới là chính thê của Ngụy Đông, nàng ấy còn đó, những người khác không có tư cách làm chủ mẫu.

“Lâm Lang, là ta đã hại chết Diệu Chi, hắn làm như vậy, ta không hận hắn, dù sao ta cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa, chức chủ mẫu của Ngụy phủ nhường cho người khác cũng không sao, ta mệt rồi.”

Ta muốn an ủi nàng ấy, nhưng lại không biết phải nói gì.

Một nữ tử yếu đuối như nàng ấy, không nên gả vào Ngụy gia, mà nên có một phu quân dịu dàng yêu thương.

Đối phương hiểu biết lễ nghĩa, phân biệt đúng sai, cùng nàng ấy cử án tề mi.

Chỉ tiếc là âm kém dương sai, một bước sai, vạn bước sai, mọi chuyện đều không thể như ý nàng ấy.

Nàng ấy nắm lấy tay ta, từ từ mở ra, bẻ thẳng từng ngón tay ta, chậm rãi kể chuyện thời thơ ấu.

Nàng ấy nói nàng ấy hồi nhỏ từng thấy một con diều hình chim, cánh diều màu đỏ, thân diều màu xanh lam, rất đẹp.

Con diều đó bay rất cao rất xa, cuối cùng dưới ánh nắng của trời xanh mây trắng, chỉ còn lại một chấm nhỏ.

Nàng ấy đặc biệt ngưỡng mộ con diều đó, cũng ngưỡng mộ chủ nhân của con diều, có thể thả diều cao như vậy, nhất định là người tự do.

Không như nàng ấy, cả đời bị giam hãm trong những thâm trạch.

Sau khi bó chân, liền không thể thả diều được nữa.

Ngay cả sau này gả cho người ta, cũng chỉ là từ một thâm trạch này chuyển sang một thâm trạch khác.

Vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài.

Trước
Tiếp