Ba Hổ chờ Cát Nhã uống sữa xong lại đưa Kỳ Kỳ Cách cho Mật Nương, hắn bế nhi tử dựng đứng vỗ ợ sữa, khi Mật Nương đang nói về việc làm hết số thịt bò còn lại thành thịt bò xé ướp sốt nướng, hắn đột nhiên hỏi một câu: “Vậy nàng còn qua lại với Mộc Hương nữa không?”
Mật Nương mím chặt môi không nói, nàng liếc nhìn hắn hai cái đầy vẻ ghét bỏ, rồi cúi đầu chỉnh lại vạt áo cho tiểu nha đầu.
Đây là ý gì? Ba Hổ suy ngẫm ánh mắt của nàng, nhưng đến khi Kỳ Kỳ Cách ăn no rồi vẫn không hiểu ra, hắn còn muốn hỏi thêm, thì người đã đi vào phòng bếp nấu cơm, đổi lại là Ngải Cát Mã đi vào chơi với lũ trẻ.
“Chủ nhà, khi ta ra ngoài nhặt phân bò, có người hỏi ta rằng có phải nhà người định bán thứ gì hay không.”
“Đừng hỏi ta, ta không biết.” Ba Hổ cố ý kéo dài giọng gọi vào phòng bếp, trong lòng nghĩ: có giỏi thì nàng đừng nói gì xem.
Ngải Cát Mã liếc nhìn qua lại hai bên, lại chạy vào phòng bếp hỏi: “A thẩm, có nhiều người muốn mua thịt bò xé do người làm, họ còn hỏi ta có thật là nó ngon như vậy không.”
“Toàn là trẻ con à?” Mật Nương mở vung nồi, cho thịt bò khô vào nước nóng để rửa sạch bụi bẩn bám trên đó.
“Vâng, ta đều quen hết, trước kia từng cùng nhau đến Tuất Thủy học chữ.” Ngải Cát Mã nhìn ra ngoài một cái, một đám đều khá sợ Ba Hổ và mười một con chó trong nhà, không dám đến tận cửa hỏi, cậu vừa ra ngoài đã bị chặn lại rồi.
“Bây giờ không bán, khi nào ta làm thì bán khi đó, không phải ngày nào cũng có. Hôm khác ta sẽ làm một cái bảng gỗ, khi nào bán đồ thì sẽ treo bảng ra.” Trong nhà không thiếu tiền, Mật Nương cũng không có ý định làm giàu nhờ bán đồ ăn, hoàn toàn là vì rảnh rỗi, vui vẻ, có hứng thì làm, làm nhiều quá thì đem ra bán.
Nàng muốn tìm một việc gì đó để làm ngoài việc nuôi ong, không thể cứ quanh quẩn bên con cái và nam nhân như bà mẫu của nàng và Mộc Hương, tính tình thay đổi quá nhanh, quan trọng là bản thân người đó lại không hề hay biết, nhìn thấy thật rợn người.
“Được, vậy ta đi nói với bọn họ, bọn họ vẫn đang đợi ta ở ngoài.” Ngải Cát Mã nhận được câu trả lời, xoay người chạy ra ngoài, chạy rất nhanh, chỉ thoáng chốc lại lướt vào, không biết từ đâu nhặt được một chiếc lông chim để trêu hai đứa trẻ.
Ba Hổ cũng thoát khỏi hai đứa trẻ, đi vào phòng bếp, tự giác cầm dao giúp cắt thịt, không hề nhắc đến chuyện liên quan đến Mộc Hương nữa, hắn nghĩ có lẽ Mật Nương thấy hắn quản quá nhiều.
Mật Nương là ghét hắn cứ nhất định phải phân rõ đúng sai trắng đen, như một đứa trẻ, hôm nay đánh nhau ngày mai vẫn có khả năng làm lành, Mộc Hương lại không đắc tội hay mưu tính gì nàng, hà cớ gì cứ phải đưa ra kết luận về mối quan hệ của hai người họ. Nhưng nàng không định nói cho hắn biết, kẻo hắn lại băn khoăn, trong cuộc sống trước đây của Ba Hổ, các mối quan hệ xã hội của hắn rất đơn giản, điều duy nhất khiến hắn phiền lòng là mối quan hệ với mẫu thân hắn, mà giờ cũng đang dần trở nên rõ ràng.
……
Chiều tối ngày hôm sau, một con tuấn mã phi nhanh từ đông sang tây về phía nha môn, Ba Hổ từ ngoài tiến vào nói sáng mai phải lên đường, quả nhiên, không lâu sau khi hắn dứt lời, phía tây vang lên ba tiếng chiêng trống, tiếng chiêng trống vừa dứt, tiếng vó ngựa lại gấp gáp phi về phía tây, hắn phải đi trước quân đội để thông báo cho người ở các nơi thu xếp hành lý chuẩn bị khởi hành.
Ngoại trừ lều nỉ để ngủ đêm, những thứ khác đều được tháo dỡ và bó thành kiện trước khi trời tối, động tĩnh quá lớn khiến hai đứa trẻ giật mình, Ba Hổ khiêng chiếc giường nhỏ dời vào phòng bếp, Ngải Cát Mã đứng bên cạnh rung một chiếc trống bỏi cũ nát dỗ dành, Mật Nương vừa nấu cơm vừa nói vài câu trêu chọc, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã thấy nàng cũng không mếu máo đòi bế nữa.
Bột gạo xay gần hết, Mật Nương bèn dùng mỡ bò trộn bột, thêm trứng gà và mật ong, bánh màn thầu hấp ra không hề kém bánh gạo về độ ngon, thậm chí còn có độ dai hơn.
“Năm nay đến Cổ Xuyên, ta phải mua thêm nhiều đậu về, nấu thành đậu xay trộn mật ong rồi gói vào màn thầu chắc chắn sẽ ngon hơn.” Những chiếc màn thầu vừa ra lò mềm xốp như mây, Mật Nương gọi Ba Hổ cùng đám Triều Bảo rửa tay vào ăn màn thầu trước.
Ngải Cát Mã đã ăn no căng, nhưng vẫn nhai từ từ, miệng ngọt ngào nói: “Thẩm, thảm làm món gì cũng ngon. Đến lúc đó ta sẽ giúp thẩm nếm thử và đưa ý kiến cho thẩm.”
Ba Hổ vừa vào đến nơi thì nghe thấy câu này, hắn cười khẩy một tiếng, Ngải Cát Mã đỏ mặt, cắn một miếng màn thầu lớn, lắp bắp quay sang trêu Cát Nhã.
“Thế nào?” Mật Nương hỏi.
“Ngon hơn bánh gạo, bánh gạo hơi xốp, cái này có độ dai hơn.” Nhưng Ba Hổ vẫn thích ăn thịt hơn, thích ăn đồ mặn hoặc cay.
Mật Nương nhìn vẻ mặt hắn là biết ngay, nàng vào nhà lấy một góc bạc, “Ta ra ngoài xem nhà ai giết cừu, ta đi mua vài cân, tối nay hầm để sáng mai dậy uống canh thịt cừu, lát nữa chàng đánh một thùng trà bơ đi.”
“Thẩm thẩm, nhà của ta có giết cừu, thẩm lấy đồ ăn thẩm làm đổi cho bọn ta đi.”
Bên bờ sông không biết từ lúc nào đã có một tiểu nha đầu đang đứng, Mật Nương nhận ra đó là tiểu nha đầu béo của nhà hàng xóm, bèn đi ra dắt tay tiểu nha đầu đi về phía tây: “Mẫu thân ngươi có ở nhà không?”
“Có ạ.” Tiểu nha đầu cứ ngoái lại phía sau, sốt ruột nhắc: “Thẩm thẩm, thẩm chưa mang đồ ăn thẩm làm theo.”
“Lát nữa sẽ dẫn ngươi sang đó, ta đến nhà ngươi xem có thật là có giết cừu không đã.” Nhà của tiểu nha đầu cũng có nuôi chó, Mật Nương không dám lại gần, đứng ở xa gọi người trước.
“Ai đấy? Ồ, là ngươi à.” Lão phụ nhân bước ra nhận ra Mật Nương, thấy đứa trẻ trong tay nàng, ngượng ngùng nói: “Bảo Âm chạy sang nhà ngươi à? Ta cứ tưởng con bé đi chơi với nhị huynh của con bé rồi chứ, tiểu a tẩu, làm phiền cho ngươi quá.”
Hóa ra tiểu nha đầu béo này tên là Bảo Âm, Mật Nương thầm mừng vì đã không đặt tên này cho Kỳ Kỳ Cách.
“A nãi, thẩm thẩm đến mua thịt cừu, người cắt thịt cừu cho thẩm ấy đi, cháu đến nhà thẩm ấy ăn cơm.”
Mật Nương kéo Bảo Âm đi tới, nói rõ nguyên do trước, “Thẩm tử, nhà thẩm có thừa thịt cừu không? Thẩm san sẻ cho ta vài cân, bán cũng được, hoặc trên đường nhà ta giết cừu rồi ta sẽ trả lại thẩm vài cân.”
“Có, mới giết sáng nay, ngươi cần mấy cân? Bọn ta cũng không bán thịt, nhà ngươi giết cừu rồi trả lại là được.” Trên đường về bãi chăn thả mùa đông, hai nhà họ cũng đi sát nhau trước sau.
Mật Nương lấy năm cân, vừa nhận được thịt, Bảo Âm đã kéo tay nàng đi ra ngoài, a nãi gọi thế nào thì tiểu nha đầu cũng không thèm để ý.
“Muốn làm khuê nữ của thẩm thẩm à?” Mật Nương cười trêu tiểu nha đầu: “Nhà hẩm thẩm còn có một muội muội, con bé còn chưa biết ăn cơm, ngươi đến đó mọi đồ ngon đều là của ngươi cả, thẩm thẩm còn biết làm rất nhiều món ngon nữa, có muốn làm khuê nữ của ta hay không?”
Bảo Âm cắn ngón tay quay đầu nhìn một cái, không nói gì, nhưng chân vẫn không dừng lại, thấy mẫu thân mình đuổi theo, tiểu nha đầu còn kéo Mật Nương chạy: “Ta sẽ quay lại mà, không làm khuê nữ của Thẩm thẩm đâu.”
“Muốn ăn đồ của ta mà lại không chịu làm nữ nhi của ta, làm gì có chuyện tốt như vậy.” Mật Nương phẩy tay, “Tẩu tử, tẩu về lo việc của tẩu đi, lát nữa ta sẽ bảo Ngải Cát Mã đưa con bé về.”
Mẫu thân Bảo Âm quả thực trong nhà còn việc bận, “Vậy làm phiền muội tử rồi, thịt cừu muội cứ mang về ăn, cũng đừng nhắc chuyện trả lại, nhà ta cũng không thiếu mấy cân thịt đó. Bảo Âm nghe lời, đừng gây phiền phức cho thẩm thẩm đấy.”
Bảo Âm ưm một tiếng rõ to, có lẽ tiểu nha đầu thực sự sợ bị giữ lại làm nữ nhi nhà người ta, nên sau khi vào nhà, lấy hai cái màn thầu rồi định đi ngay.
