Sau Khi Chạy Nạn Đến Thảo Nguyên

Chương 168:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 21,341   |   Cập nhật: 17/09/2025 23:56

Năm nay cũng như năm ngoái, có quân đội hộ tống nên suốt dọc đường đều bình yên vô sự. Đến đoạn sắp rẽ đường, Ba Hổ bảo Mật Nương mang theo các con về trước: “Bọn ta phải đi bó cỏ, nàng đi cũng chẳng làm được gì, mang theo con về nấu nước tắm rửa ngủ một giấc đi.”

“Được, ta đánh xe đi cùng người của nha môn.” Ngải Cát Mã cũng được Mật Nương mang theo, nàng ngồi ở càng xe đánh xe, cậu ở trong xe trêu đùa hai đứa trẻ. Cũng may mà cậu là người nói nhiều, đối diện với hai đứa bé chỉ biết bì bõm, chỉ biết khóc cười mà cậu vẫn luôn có chuyện để nói, một con chim trĩ uống nước bên bờ sông cũng có thể để cậu biên ra một câu chuyện, kể đến cuối cậu kích động đến mức hoa tay múa chân.

Nếu cậu sinh ra ở Đại Khang, đi quán trà thuyết thư cũng có thể tích góp được của cải để cưới vợ.

Đi cùng với người của nha môn trở về phần lớn là người di cư về phía Bắc, đều là những người không có xe không có ngựa, Mật Nương đánh một chiếc xe đi giữa họ nên rất dễ gây chú ý.

“Oanh Nương, lên xe ngồi đi.” Mật Nương thấy chân nàng ta đã đi thẳng đơ cả rồi, “Trên xe ta còn có đứa trẻ, không ngồi được nhiều người, Oanh Nương nhỏ nhất nên để muội ấy ngồi chen vào, các ngươi đừng nói ta thiên vị nha.”

Nàng nói với Phán Đệ, Lan Nương và Bạch Mai. Uyển Nhi nhờ phúc của A nãi nàng ta mà được ngồi trong chiếc xe lặc lặc của Hộ gia, còn về phần Mộc Hương, hình như nàng ta cũng ở trong đoàn xe của Hộ gia, Chung Tề đang làm việc cho Hộ Văn Dần, Hộ gia đã sắp xếp cho hắn ta một chiếc xe bò.

“Không đâu, bọn ta cũng chỉ vừa mới đi một lát thôi, Oanh Nương da thịt mềm mại, cưỡi trên lưng bò bị cọ rách da chân rồi.” Bò và lạc đà đều đi kéo cỏ, mấy nàng ta mới phải xuống đi bộ.

Tốc độ đi đường chậm, con bò già kéo xe cũng thả chậm bước chân, Phán Đệ, Lan Nương và Bạch Mai ba người cứ đi bên cạnh xe lặc lặc, ríu rít nói chuyện phiếm với Mật Nương về những lời đồn đại nghe được trên đường.

“Chuyện của Mộc Hương bị đồn ra rồi, Chung Tề làm việc cho Hộ gia được chia cho một cái lều nỉ, trước đó ở bãi chăn thả mùa thu nàng ta cũng ngủ trong đó, mặc dù buổi tối nàng ta ngủ thì Chung Tề ngủ ở bãi cừu để trông cừu, còn khi Chung Tề ngủ ban ngày thì nàng ta lại đi chăn cừu, nhưng vẫn có người buôn chuyện nói Mộc Hương ngủ chung với Chung Tề.” Lan Nương hạ giọng kề tai nói nhỏ với Mật Nương.

Đây là chuyện khó tránh khỏi, chắc chắn sẽ có người bàn tán, Mật Nương không hiểu sao Mộc Hương lại hồ đồ đến mức ở chung một lều nỉ như vậy, dù chỉ là bảo Chung Tề đi thuê một cái ở nhà của Hộ gia hay nhà dân chăn nuôi xung quanh, cũng không đến mức bị người ta bàn tán khó nghe như thế.

“Nàng ấy nói là mùa đông năm nay hoặc đầu xuân năm sau, hai người sẽ thành thân.” Mật Nương nhắc đến, quay đầu lại thấy Phán Đệ bĩu môi đầy vẻ khinh thường.

“Ta nói đúng mà, hễ mà nàng ta gặp Chung Tề là hồ đồ, bây giờ ngày nào cũng như tiểu tức phụ quấn quýt bên hắn, cũng không giao thiệp với người ngoài, càng như vậy nàng ta càng bị nam nhân kia nắm chặt trong tay.” Phán Đệ hừ lạnh, “Lời đồn đại bên ngoài như thế nào chắc nàng ta cũng biết, chính vì biết nên mới không dám giao thiệp với người ngoài. Chẳng biết Chung Tề đã rót vào tai nàng ta thứ thuốc mê hồn gì mà cái sự lanh lợi ngày trước không còn thấy đâu nữa.”

“Lẽ ra lúc đầu nàng ta đi tìm ngươi nói chuyện, ngươi khuyên nàng ta một câu, thì đã không có chuyện ngày hôm nay. Ta nghi ngờ chính là nam nhân kia không để nàng ta đi tìm ngươi.”

Phán Đệ thậm chí còn không muốn gọi tên Chung Tề, hiện giờ nghĩ lại, trong bảy người bọn họ, chỉ có Mật Nương và Mộc Hương là xui xẻo nhất. Mật Nương còn đỡ hơn một chút, sau khi đến Mạc Bắc bị bắt cóc rồi giết người, cuối cùng lại gặp dữ hóa lành gả được cho một nam nhân tốt, bởi vì chuyện của nàng mà Lan Nương bị áp chế chịu thay đổi tính nết. Mà Phán Đệ thì chứng kiến Mật Nương gả cao và Mộc Hương được một nam nhân giàu có thích, nên đã hoảng loạn mà làm chuyện sai lầm, giờ thì cũng biết sai rồi. Đến lượt Mộc Hương, đầu tiên là gặp một nam nhân điên không hiểu chuyện, vất vả lắm mới thoát khỏi lại trúng tà của Chung Tề.

“Mộc Hương dù có gả cho Chung Tề, đời này cũng sẽ có người bàn tán chuyện nàng ta ngủ với hắn trước khi cưới.” Phán Đệ hạ giọng, mấy từ cuối gần như bị chìm trong tiếng bánh xe lăn ầm ầm.

Một bước sai, mọi bước đều bị ảnh hưởng, chuyện đã thành sự thật, Mật Nương chỉ có thể nói: “Dân phong Mạc Bắc dã man, phụ nhân tái giá hai ba lần cũng không phải là không có, chỉ cần nàng ấy sống tốt, người ngoài có nói gì cũng không làm ảnh hưởng đến nàng ấy.”

Phán Đệ không nói gì, sau này sống có tốt hay không ai mà biết? Dù sao thì bây giờ Mộc Hương sống cũng không được tốt, rời khỏi Chung Tề nhất thời cũng không tìm được nam nhân nào tốt hơn.

“Ta cứ nghĩ sau khi về Lâm Sơn ngươi sẽ đi tìm nàng ta.” Phán Đệ liếc nhìn Mật Nương, thấy vẻ mặt nàng rất bình thản, lại nói: “Ngươi và A nãi của Uyển Nhi khá giống nhau, Uyển Nhi nói A nãi trong đoàn xe thỉnh thoảng sẽ gặp Mộc Hương, nhưng hoàn toàn không nhắc đến chuyện của nàng ta và Chung Tề, còn không cho Uyển Nhi nói nhiều.”

“Sau này các ngươi gả đi phải mở to mắt ra, đừng để bị người khác gài bẫy, nếu trong lòng còn do dự có thể tìm Triệu A nãi nói chuyện, bà ấy tuổi già hiểu biết rộng, lời bà ấy nói phần lớn là đúng.” Dọc theo con sông nhìn ra xa, những ngôi nhà ngói gạch xanh đã lộ ra chóp mái, Mật Nương chợt rùng mình, rồi cũng hiểu ra.

Ở Lâm Sơn và bãi chăn thả mùa thu, Chung Tề còn có thể tìm được lều nỉ để Mộc Hương dọn ra ở riêng, có vẻ hắn ta là người có mưu tính có năng lực, Mộc Hương quả thực đã nhìn trúng điểm này. Nhưng khi trở về bãi chăn thả mùa đông, quẫn cảnh của hắn ta đã lộ ra ngay lập tức, hắn ta không có nhà, dù có cưới Mộc Hương về cũng không có nhà, còn cần bao nhiêu năm nữa mới xây được nhà, ngay cả trong lòng hắn ta cũng không chắc chắn. Loại tình huống này mà có cô nương để ý đến hắn ta, hắn ta há lại không vội vàng nắm lấy cơ hội để làm cho sự việc thành sự thật.

Trước
Tiếp