Mặc dù ti tiện nhưng lại hữu dụng, mỗi bước đi đều đã được tính toán kỹ lưỡng, Mật Nương cũng đến bây giờ mới hiểu được, lần này nàng không do dự nữa, nói hết những điều nàng đoán được cho đám Phán Đệ nghe, “Nam nhân cùng di cư về phía bắc như chúng ta không có nhà cửa không có tài sản, nam nhân đến tuổi cưới vợ còn sốt ruột hơn bất kỳ ai khác, các ngươi dù có cảm tình với ai, cũng phải cẩn thận đừng để bị tính kế.”
“Vậy Chung Tề kia chính là nhân phẩm không tốt rồi.” Lan Nương kinh ngạc thốt lên, nhận thấy có người nhìn sang, vội vàng bịt miệng lại.
Nhưng hắn ta lại có một cái miệng biết ăn nói, Mộc Hương cũng đã nhìn trúng năng lực của hắn ta.
Không ai nói gì nữa, khi đến cửa nhà phải tách ra, Phán Đệ không kìm được nói: “Thật đáng sợ, ta còn nghi ngờ ở chỗ ta không biết có người đang toan tính ta không nữa.” Trước đây nàng ta chỉ một lòng muốn tìm một nam nhân tốt để gả, có nam nhân để nương tựa thì cũng không đến nỗi mệt mỏi như vậy, giờ nghĩ đến những nam nhân đã từng tỏ vẻ thân thiện, lòng nàng ta không ngừng run rẩy.
Thứ này khó lòng phòng bị, ví như Tô Hợp, rồi lại có Bá Căn và Chung Tề…
Nhà Mật Nương là nơi đến đầu tiên, Oanh Nương nhảy xuống xe, nhìn con bò già quen đường quen nẻo đi về phía cửa nhà, nàng ta nghiêng đầu nhìn Phán Đệ: “Vậy chúng ta có nên đi nói với Mộc Hương tỷ không?”
“Nói gì? Nói Chung Tề tính kế nàng ta ư? Lời chúng ta mà nàng ta chịu tin, thì nàng ta đã không dọn đi cùng Chung Tề rồi.” Phán Đệ chờ bầy cừu uống nước xong tiếp tục đi về phía tây, “Xem nàng ta lần này về đây là ở cùng chúng ta hay là tiếp tục ở cùng Chung Tề. Nếu ở cùng chúng ta, thì để Uyển Nhi đi hỏi a nãi của Uyển Nhi, nghe xem Triệu A nãi nói sao. Trước đây nàng ta và Mật Nương quan hệ tốt nhất, mà chẳng phải vẫn nghe lời quỷ kế của nam nhân mà giấu giếm Mật Nương đó sao? Mật Nương còn nhìn ra mình nói không có tác dụng, chúng ta mà đi nói cho nàng ta rằng Chung Tề tính kế nàng ta…”
Phán Đệ nghĩ đến cách Mộc Hương nhìn mình, trong lòng có chút vui vẻ, “Nàng ta còn có thể tưởng ta ghen tị với nàng ta, muốn tranh đoạt nam nhân với nàng ta nữa.”
…
Mở cổng chính ra, cửa sổ phòng bếp, phòng ngủ và nhà kho đều được mở ra, Mục Nhân đại thúc trước đó có trở về mở ra để thông gió. Mật Nương đánh thức Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, bảo Ngải Cát Mã dỗ hai đứa bé trước, “Ta đi lau sạch bụi bẩn trong nhà, trải chăn đệm rồi sẽ bế hai đứa xuống.”
“Vâng, A thẩm người cứ bận việc đi, ta trông Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách.”
Mạc Bắc ít mưa, chăn đệm để trong rương hòm mấy tháng cũng không bị mốc, nhưng Mật Nương vẫn mang ra ngoài đập đập cho nắng chiếu vào, nàng múc nước lau sạch bàn ghế, rương hòm và bụi bẩn trên cửa sổ trong nhà, phơi khô rồi mới ôm chăn đệm vào phòng.
Trong bếp nhóm lửa đun nước nóng, giường sưởi ấm lên thì Mật Nương cởi áo của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã rồi nhét vào chăn, đợi trong nhà ấm áp rồi, nàng xách một thùng nước nóng vào để tắm cho con.
“Ngải Cát Mã, ngươi đến phóng bếp tắm đi, thay bộ quần áo dơ này ra, mặc quần áo mới vào, đừng tiếc mà không dám mặc.” Bộ quần áo cậu nhóc đang mặc từ khi vào nhà chưa từng rời thân.
Ngải Cát Mã nghe vậy có chút đỏ mặt, gãi đầu nói được.
“Tóc cũng gội đi, nước không đủ lát nữa ta sẽ xách thêm hai thùng.”
Tiếng “táp” một tiếng, Cát Nhã hễ dính nước là vui vẻ, thằng bé nằm nửa người trong chậu gỗ cong bàn chân nhỏ quẫy nước, bị quất một cái còn cười hì hì, cười đến chảy cả nước dãi.
“Oa, đứa bé dơ dáy nhà ai đây? Lại nhiều thịt đến vậy.” Mật Nương cuộn quần áo lại lót sau gáy thằng bé, vạch vòng thịt ở cổ ra đổ nước vào bên trong, phụ thân đã chuẩn bị hai con lạc đà cái cho thằng bé và muội muội, hai chưa bao giờ thiếu sữa, được nuôi dưỡng ra một thân thịt mềm, lại còn sợ nhột, cọ một chút là cười khúc khích, suýt nữa thì trượt xuống đáy chậu.
“Được rồi, mẫu thân lau cho con rồi bế con lên, nếu còn trượt xuống nữa sẽ uống cả nước tắm của con đấy.” Giờ có thể ngẩng đầu và lật người, sờ thấy xương cốt rồi Mật Nương mới dám tự mình tắm cho thằng bé. Hồi mới đầy tháng, bọn trẻ còn mềm oặt, nàng và Ba Hổ hai người ôm còn không đỡ chúng dậy được khỏi chậu tắm, không dám chạm vào, sợ làm gãy chúng.
Nàng nhét thằng bé trần truồng vào chăn, đổ nước đi rồi lại lấy nước mới từ thùng vào tắm cho Kỳ Kỳ Cách, tiểu nha đầu này khỏe hơn ca ca, vào chậu tắm thì như một chú chó nhỏ được sổ lồng, tay chân vẫy vùng loạn xạ.
“Tắm cho con một cái là áo ta ướt nửa người, con nói con có đáng bị đánh đòn không? Cười? Ai cười với con hả?” Mật Nương căng mặt ra, nhưng tiểu nha đầu không chịu thua, vẫn cười hềnh hệch.
Cái đứa này lớn lên sẽ nghịch ngợm và phá phách lắm đây, Mật Nương chọc chọc vào trán con bé, lau khô tóc rồi bế lên đặt trên giường để hong khô, suốt chuyến đi về không gội đầu, con nít lại hay ra mồ hôi, tóc đều bị chua rồi.
“Cũng chỉ có phụ thân con không chê hai đứa, còn nói thơm tho sạch sẽ.”
Ngải Cát Mã tắm xong thì Mật Nương bảo cậu nhóc về nhà, nàng cuộn chăn lại chắn bên giường sưởi, khóa cửa lớn rồi vào nhà tắm gội. Khi nàng tắm rửa thay quần áo xong, hai đứa bé mắt lim dim, vừa thấy nàng liền mếu máo đòi bú.
“Thật ngoan ngoãn, đói rồi mà lại không khóc.” Mật Nương sờ tóc hai đứa, đã khô hoàn toàn, nàng mở áo ra ôm mỗi bên một đứa cho bú. Tóc của Kỳ Kỳ Cách giống phụ thân, màu hơi nâu và xoăn, nhưng lại không cứng như tóc phụ thân vậy, “Đúng là biết lớn, chỗ nào đẹp của phụ mẫu con đều chọn lấy hết.” Cát Nhã đầy tháng trông giống Ba Hổ, giờ càng lớn càng giống Mật Nương nhiều hơn.
Mật Nương vuốt tóc thằng bé có chút phiền muộn, một tiểu tử mà lại trưởng thành ngọt ngào như sữa, may mà có cặp hốc mắt sâu.
Ba Hổ trở về vào lúc gần hoàng hôn, đẩy cửa không vào được, hắn kéo lạc đà đến giẫm lên đó trèo tường vào mở cửa. Lợi dụng lúc Mật Nương ngủ, hắn lấy quần áo để thay rồi cưỡi ngựa ra sông tắm. Đến lúc gội đầu, tóc vừa chạm nước hắn lại búi lên, sợ về Mật Nương sẽ tức giận.
Về đến nhà thì Mật Nương vừa hay thức dậy khỏi giường, nam nhân thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn không gội đầu ở dưới sông, nếu không về sẽ bị bắt gặp ngay.
“Chẳng phải ta đã để lại nước nóng cho chàng rồi sao? Trời tối hơi lạnh sẽ lên, còn ra sông tắm?” Mật Nương cau mày.
“Lúc tắm mặt trời còn chưa lặn, chưa có hơi lạnh.” Ba Hổ cười với cái mặt đen đúa.
“Chàng cứ cứng miệng đi.” Mật Nương hừ hai tiếng, “Về sao không gọi ta dậy? Ta lại ngủ quá giấc rồi, tối nay e rằng sẽ không ngủ được.”
Không ngủ được thì có sao đâu? Ba Hổ chỉ sợ nàng ngủ, lửa cháy dưới bụng đã thiêu đốt hắn suốt cả quãng đường, tắm nước lạnh cũng không dập tắt được, “Tối nay ta bảo đảm nàng sẽ ngủ được.”
