Ma Thần Cứu Rỗi

Chương 9:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,048   |   Cập nhật: 26/10/2025 11:14

Ngày hôm đó, ta cố ý kích động Tư Dao, khiến thần hồn nàng ta không ổn định, thừa cơ trộm một sợi tinh phách của nàng ta.

Dùng sợi tinh phách đó, ta đã thành công ngụy trang, khiến Thương Huyền tin tưởng vào thân phận của ta.

Hắn đã tự tay đưa Tư Dao vào Động Phệ Hồn, để nàng ta bị vạn quỷ cắn xé.

Một ngày trước đại hôn, ta đã lén lút thả Tư Dao ra.

Ta hỏi nàng ta: “Ngươi hận Thương Huyền không?”

“Ta cho ngươi một cơ hội tự tay giết hắn.”

Thương Huyền đã tu luyện thành tiên pháp bất tử bất diệt, cho dù giết hắn, hắn cũng sẽ chuyển thế luân hồi, khi ký ức được khôi phục, hắn sẽ trở lại vị trí cũ.

Hàng vạn năm qua, ta đã từng giết hắn rất nhiều lần, nhưng lần nào hắn cũng có thể sống lại.

Cái gọi là Chiến thần của Tiên giới, chẳng qua chỉ là dựa vào linh hồn bất tử bất diệt mà giữ vững vị trí Chiến thần.

Chỉ có một giọt tinh huyết của Thần nữ, mới có thể giết hắn hoàn toàn!

Đây chính là lý do tại sao ta đã tìm mọi cách để chia rẽ mối quan hệ giữa họ.

Ta đã chiếm lấy thân phận Thần nữ của Tư Dao, rồi lại để nàng ta bị Thương Huyền tự tay đưa vào Động Phệ Hồn.

Sau khi trải qua nỗi đau giày vò cửu tử nhất sinh, tất cả tình yêu trong lòng Tư Dao đã hóa thành hận thù.

Khoảnh khắc này, nàng ta còn muốn giết Thương Huyền hơn cả ta!

“Ta đã nhớ lại tất cả rồi, Thương Huyền, người đã giết ta năm xưa là ngươi, khiến ta vẫn lạc từ đó!”

“Còn ngươi, đã chiếm lấy tất cả tu vi của ta, hóa thân thành Chiến thần của Tiên giới.”

“Vạn năm sau ngươi lại dùng Kính Luân Hồi để tìm kiếm dấu vết của ta, xóa bỏ ký ức năm xưa của ta, để ta trở thành món đồ chơi của ngươi.”

“Nhưng chính sự nghi ngờ của ngươi, đã giúp ta tìm lại được ký ức. Thương Huyền, ngươi tự xưng là thâm tình, nhưng ngay cả con người thật của ta ngươi cũng không nhận ra. Nói cho cùng, ngươi hoàn toàn không yêu ai cả, ngươi chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi!”

Chúng tiên đều kinh ngạc, không ai ngờ Chiến thần Thương Huyền bách chiến bách thắng, lại có thể làm ra chuyện đê hèn đến vậy.

Thương Huyền không thể tin được nhìn vào tim mình, linh lực của hắn vẫn đang không ngừng tuôn ra ngoài.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đại hạn của mình đã đến.

Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy Tư Dao, nhưng cơ thể lại giống như một cái cây khô mục nát, đổ xuống đất.

Tư Dao nhìn cơ thể hắn từng tấc từng tất trở nên trong suốt.

Cười cười rồi lại khóc khóc.

Nàng ta nhìn ta, trừng mắt: “Bây giờ ta đã tự tay giết hắn, ngươi hài lòng rồi chứ?”

Ta hỏi nàng ta: “Ngươi có còn nhớ đến thôn dân Hồng Khê không?”

Trong mắt Tư Dao lóe lên một tia hoang mang: “Họ là ai, có liên quan gì đến ta!”

Ta ngước mắt lên nhìn nàng ta, từng chữ một nói: “Năm xưa chỉ vì ngươi giận dỗi với Thương Huyền, trốn ở thôn Hồng Khê, Thương Huyền để ép ngươi xuất hiện, đã giáng xuống hồng liên nghiệp hỏa, cả thôn không một ai sống sót. Còn ngươi, Thần nữ cao cao tại thượng, để khôi phục dung nhan của mình, không tiếc đổi da với ta, lại quên đi những người dân vô tội đã chết vì ngươi!”

“Ngươi hoàn toàn không xứng làm Thần nữ!”

Ánh mắt Tư Dao nhìn ta tràn đầy sự hận thù, giống như một con quỷ dữ đến từ địa ngục.

“Chẳng qua chỉ là một lũ kiến hèn mọn mà thôi, chết là số mệnh của bọn họ, chết khi nào, chết như thế nào thì có gì khác biệt?”

Nàng ta đã quên rằng lũ kiến hèn mọn mà nàng ta nói, cũng từng là những sinh mạng mà nàng ta đã liều mình muốn bảo vệ.

Nàng ta đã sớm lạc lối trong sự thờ cúng ngày qua ngày, quên mất sứ mệnh của Thần nữ là bảo vệ chúng sinh.

Nàng ta đã tự tay giết chết niềm tin của chính mình, và điều đó đã định sẵn cho sự vẫn lạc của Thần nữ!

Nhìn linh hồn Tư Dao dần tan biến, ta nhớ đến ca ca ngốc của ta, nhớ đến ngày hôm đó huynh ấy đứng trong biển lửa, vẫn còn nhe răng cười với ta: “Muội muội… không đau…”

Ta nở một nụ cười thật lòng.

Ca ca, cuối cùng ta cũng đã báo thù được cho huynh rồi.

Hai vị đại thần của Tiên giới đồng thời vẫn lạc, Thiên đạo nổi giận.

Thiên đạo giáng xuống thiên phạt, Lục giới lần nữa được thanh tẩy.

Bất kể là tiên hay ma, đều không được làm điều ác ở trần gian, nếu không sẽ bị thiên phạt nghiêm trị.

Còn ta cuối cùng cũng thấu hiểu Thiên đạo.

Cái gọi là Ma Thần, một niệm thành thần, một niệm thành ma.

Ta là vị Ma Thần cuối cùng trên thế gian.

Vào ngày thành thần, ta đã đích thân giáng phúc, ban tặng cho những linh hồn oan khuất đó được chuyển thế luân hồi.

Nhiều năm sau, ta đến trần gian du ngoạn.

Ta đã gặp được vị ca ca ngốc đã chuyển thế đầu thai.

Huynh ấy cưỡi trên một con ngựa cao lớn, đầu đội mũ trạng nguyên.

Khi bốn mắt đối diện nhìn nhau, huynh ấy khẽ gật đầu với ta.

Ta không biết huynh ấy có còn nhớ được ta không.

Nhưng ta sẽ không bao giờ quên, vị ca ca ngốc đã từng gọi ta là muội muội đó.

Trước
Tiếp