Buổi tối lúc ngủ mặt cô vẫn che khăn voan, mấy ngày nay vẫn luôn như vậy. Đợi sáng hôm sau thức dậy, chiếc khăn voan bị cuộn rơi trên giường, vừa bước ra mẹ chồng nhìn thấy đã mở to mắt.
“Con gái, mặt của con.”
Cô đưa tay sờ, không còn cảm giác lồi lõm như trước nữa, mà trở nên mịn màng phẳng phiu. Không cần soi gương, chỉ cần cảm giác này đã tuyệt vời lắm rồi, khiến người ta biết làn da này tốt đến mức nào.
Lần này cô tác dụng cùng lúc, cho nên không chỉ mặt khỏi, toàn thân cũng đều khỏi hết. Cô bị mẹ chồng kéo vào nhà, Trần Chi Ngôn nhét gương vào tay cô.
“La Dược, con vào đây mà xem, mặt Lưu Ly khỏi rồi này.”
La Dược đang ở ngoài nhặt đá cho chính mình, nghe vậy quay xe lăn vào nhà. Người nhà họ Hoa ở gần đó cũng nghe thấy, tò mò cũng đi theo xem náo nhiệt.
Lưu Ly ngồi trên ghế ở phòng ngoài, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp như hoa phù dung đã hiện ra trước mắt. Trước đây chỉ thấy mắt cô rất đẹp, giờ vẻ ngoài này, lập tức hiểu tại sao mọi người nhắc đến cô lại cảm thấy tiếc nuối.
Cô gái xinh đẹp cả mười dặm tám thôn, khách mời đặc biệt diễn xuất trong hội diễn của huyện. Giờ cô đã minh chứng hoàn hảo cho giá trị của hai danh xưng này.
Da như ngọc mỡ, mắt như nước sông ngày xuân, chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi đỏ mọng, như thể diễn viên trong phim đứng trước mặt anh. Không chỉ xinh đẹp, quan trọng là khí chất cô thanh thoát, trên người có phong thái đặc trưng của người trí thức.
“Lưu Ly, thật sự khỏi rồi sao?” La Cẩm Nghị trầm tĩnh hơn, vẫn hỏi một câu.
“Vâng, khỏi hẳn rồi ạ.” Cô mở miệng giải thích, vì còn có người ngoài ở đó: “Trước đây vẫn luôn đang tốt lên, bôi thuốc nên con mới đeo khăn voan.”
“Ôi trời, nói chuyện cũng trôi chảy rồi kìa.” Bà bác Hoa không nhịn được lên tiếng. Cô gái này thật sự rất xinh, thoắt cái khỏi hoàn toàn, thật đáng ghen tị. Nhà họ La lấy đâu ra phúc khí lớn như vậy, cưới được cô con dâu tốt đến thế.
Lưu Ly khỏi bệnh, giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho nhà họ La. Nhịp tim của cả nhà ba người đều hơi nhanh, xem ra cô gái này thật sự không nói dối.
Cô sẽ khỏe, vậy có phải, La Dược thật sự cũng sẽ khỏe không?
“Đừng vội, cho con thêm thời gian nhé.”
Vợ chồng nhà họ La đồng loạt gật đầu, chỉ cần có thể khỏi, thời gian thì có là gì. Ban đầu nói là hai năm, mới cưới ba tháng thôi. Ông trời ơi, có phải sang năm con trai sẽ khỏi rồi không.
Lưu Ly rửa mặt, thoa bừa một chút kem dưỡng da. Bên ngoài nhìn là nhãn hiệu Thượng Hải của thời đại này, nhưng thực chất là hàng hiệu cô lấy từ không gian ra. Tích hợp làm trắng, dưỡng ẩm, cùng chống lão hóa.
Khuôn mặt trong gương rất đẹp, cô cũng không cố ý trang điểm tự nhiên gì. Cứ như vậy đã rất xinh đẹp rồi. Cô thay một bộ quần áo, xách giỏ đi đến hợp tác xã cung tiêu của đại đội.
Trước đó đã chuẩn bị muối dưa, hôm nay đi mua gia vị thôi, gia vị trong nhà nếu không phải cô lén thêm vào, sớm đã thấy đáy rồi.
Cái thôn cũng không bằng phẳng, từ nhà họ La đến hợp tác xã cung tiêu là đường dốc. Đêm qua trời mưa, sáng nay không đi làm công điểm. Trước cửa hợp tác xã cung tiêu một đám người tán gẫu, đàn ông một nhóm phụ nữ một nhóm, đều đang nói chuyện ồn ào.
Sở Tiểu Muội và vợ Hứa Lưu Phong bị một đám người vây quanh, quan hệ của hai người căng thẳng như lửa cháy, sắp sửa động tay động chân. Sở Tiểu Muội vừa mới có thai còn chưa rõ, nhưng rất nhiều người đều biết tình trạng hiện tại của cô ấy.
“Tiểu Muội, thôi đi. Cô đang mang thai mà.”
Sở Tiểu Muội tức đến mặt trắng bệch, chỉ vào vợ Hứa Lưu Phong trừng mắt. “Mày nói lại lời mày vừa nói cho tao nghe coi. Mày nói chị em tao làm sao, mày nói thế nào?”
Vợ Hứa Lưu Phong là người thôn khác, nhưng nhà cậu của cô ta ở đại đội này, cho nên cũng không chịu thua. “Tao nói thì tao nói thôi, sao nào. Lưu Ly bị bệnh đến mức đó, vận may của cô ta đều đánh đổi bằng mạng sống. Cô ta xấu xí như vậy, chỉ xứng với người tàn tật thôi.”
“Cái con mẹ mày,” Sở Tiểu Muội nổi cơn thịnh nộ, muốn thoát khỏi người đang giữ cô ấy, ra tay dạy dỗ người phụ nữ này. Nhưng người can ngăn quá đông, nhất thời không thể vượt qua được.
“Mày có tức giận cũng vô dụng thôi. Lưu Ly bệnh sắp chết rồi, cái mặt cô ta nát hết cả rồi…”
“Ê, Ê, mọi người xem kia là ai?”
Có người tinh mắt nhìn thấy Lưu Ly càng lúc càng gần, dáng người thướt tha đó, cách ăn mặc lịch sự, nhìn giống người thành phố vậy. Nhưng đi đến gần thì, người quen tự nhiên nhận ra ngay.
“Lưu Ly á,”
“Đúng là Lưu Ly.” Người can ngăn buông Tiểu Muội ra, tiến đến trước mặt Lưu Ly. “Mẹ ơi, bồ thế này là khỏi rồi sao?”
Sở Tiểu Muội nhìn thấy cô thì mắt mở to, cũng không giận người kia nữa. Há hốc miệng chạy đến nắm chặt hai tay cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, tỉ mỉ từ sợi tóc đến gót chân hết lần này đến lần khác.
“Mẹ ơi, thật sự khôi phục rồi. Mình đã nói bồ có phúc khí lớn mà, nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Đây đâu phải là khôi phục nữa, đây là trở nên xinh đẹp hơn rồi chứ. Trước đây hội diễn công xã cho bồ đóng Hằng Nga, giờ vẻ ngoài này, ngay cả hội diễn thành phố, cũng không chọn được ai đẹp hơn bồ đâu nhỉ.”
“Đừng khoa trương.” Cô nói chuyện lưu loát, trước sau vẫn giữ giọng địa phương. “Mọi người đang làm gì vậy, cãi vã ầm ĩ thế.”
Sở Tiểu Muội vỗ tay, quay đầu kéo người phụ nữ đang muốn đi quay lại: “Xem đi, nhìn đi. Mày vừa nãy nói gì? Ồ, mày nói vận may của chị em tao đánh đổi bằng mạng sống, sắp chết rồi. Nói chị em tao xấu xí. Ôi mẹ ơi, cái dáng vẻ của mày như vậy, sao mày lại không biết xấu hổ mà nói chứ. Không có gương thì cũng có nước tiểu, mày soi thử xem được không?”
“Ha ha…”
Không chỉ phụ nữ chạy đến, đàn ông cũng vây quanh lại. Sở Tiểu Muội nói chuyện không hề nể nang, một đám người cười ha ha. Lưu Ly à, đó là mỹ nhân của thôn của bọn họ. Giờ khỏi bệnh rồi, ồ, không phải, là xinh đẹp hơn rồi. Ai dám ở trước mặt cô mà nói cô xấu chứ, chẳng lẽ bị mù sao.
“Lưu Ly, cô đã khỏe rồi. Xinh hơn trước nữa.”
Vợ Hứa Lưu Phong đương nhiên cũng nghe qua danh tiếng của Lưu Ly, lúc này nhìn thấy cô không nói được lời nào. Cô gái trước mắt quá xinh đẹp, ngũ quan tinh tế ăn mặc sạch sẽ tề chỉnh. Đôi mắt to nhìn cô ta một cái, khiến cô ta cảm thấy trên mặt nóng rát.
Xong rồi, khoảng thời gian này cô ta vì muốn hạ thấp vợ chưa cưới trước đây của chồng, đã luôn ở bên ngoài nói như vậy. Nói Lưu Ly sắp chết, vận may đều đánh đổi bằng mạng sống. Nói cô xấu xí không dám gặp người khác, nên mới luôn dùng khăn voan che mặt.
Giờ Lưu Ly như thế này, cô ta có thể tưởng tượng khoảng thời gian dài sắp tới, cô ta vừa bước ra ngoài sẽ gặp người hỏi cô ta. Nghĩ đến những lời mình đã nói, cô ta chỉ hận không có một cái lỗ dưới đất để chui vào.
Sao lại khỏi được chứ? Nghe những người quen này nói trở nên xinh đẹp hơn, quả thật nhìn rất xinh. Xinh đẹp hoàn toàn không giống cô gái nông thôn.
Cô ta muốn tránh nhưng không tránh được, bị Sở Tiểu Muội giữ lại không thể đi. Lưu Ly chào hỏi mọi người xong, ánh mắt nhìn thẳng cô ta.
“Muốn tiến bộ thì nên tự mình cố gắng, chứ không phải đá đổ người khác. Người khác không dễ đá đổ đâu, cẩn thận làm trật chân cô đấy.”
Lời nói hóa ra cũng có thể hóa thành thực chất được, cô ta cảm thấy hai má như bị người ta tát đi tát lại, nóng rát khiến cô ta không nói được một lời nào. Hóa ra không dễ bắt nạt chút nào, nói chuyện không dùng từ tục tĩu, nhưng mạnh mẽ hơn cả bị ả đàn bà quê chỉ biết mắng chửi kia.
