A La Cố Gia
Chương 1:
Trời vừa tờ mờ sáng, trong thôn bỗng trở nên náo nhiệt.
Tiếng vó ngựa dồn dập, bụi bay lên rồi hạ xuống.
Người dẫn đầu cưỡi con ngựa cao lớn, uy phong lẫm liệt.
Ngựa dừng trước cửa nhà ta.
Ta nấp sau cửa, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt để nhìn trộm.
Làm sao bây giờ?
Ca ca từ sớm đã đi chợ mua bánh cho ta, trước khi đi đã dặn đi dặn lại không được để người lạ vào nhà.
Người trong thôn ta đều quen mặt, ngày thường nửa tháng cũng chẳng thấy một gương mặt lạ nào.
Vậy mà hôm nay lại đến đông thế này.
Nhỡ đâu là kẻ bắt cóc…
Ca ca mà về không thấy ta, chắc chắn sẽ lo đến phát khóc.
Ta vừa định chốt cửa thì nam tử kia đã đẩy cửa bước vào.
“Là A La phải không?”
Hắn ta lại biết tên ta?
Ta lặng lẽ giấu cây gậy nhóm lửa ra sau lưng.
“Ta là ca ca của ngươi, họ Hứa, tên Hoài Niên.” Hắn ta dừng lại một chút, giọng trầm xuống: “Phủ Vĩnh An Hầu mới là nhà của ngươi.”
Ca ca? Không đúng, ca ca của ta trông tuấn tú hơn hắn ta nhiều.
Một vị ma ma bên cạnh tươi cười muốn lại gần, vừa đưa tay định kéo ta liền bị ta dùng gậy gõ mạnh vào mu bàn tay.
“Ối!” Bà ta đau đớn lùi lại ba bước: “Tiểu thư, lão nô là Chu ma ma bên cạnh phu nhân, là phu nhân sai lão nô theo thiếu gia đến đón người…”
Mấy người bọn họ trao đổi ánh mắt.
Hứa Hoài Niên cau mày: “Cầm gậy làm gì? Còn không mau buông xuống.”
Ta nắm chặt cây gậy hơn: “Các ngươi đến bắt cóc ta hả? Ta không đáng tiền đâu.”
“Muội là thiên kim Hầu phủ.” Giọng hắn ta dịu lại: “Ca ca đến đón muội về nhà, phụ mẫu đều đang đợi muội.”
Phụ mẫu?
Tai ta khẽ động.
Nhưng ca ca rõ ràng bảo, ta là do y nhặt được trong ngôi miếu hoang.
Hứa Hoài Niên giải thích với ta: “Năm đó trong phủ không yên ổn, ngươi vừa mới sinh ra đã bị lạc. Những năm này mẫu thân vẫn luôn tìm ngươi, mãi mới nghe ngóng được ở đây.”
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi ủng của hắn ta, “Ngươi giẫm lên hoa của ta rồi.”
Hắn ta khựng lại, thu chân về.
Dưới chân là một cây cỏ đuôi chó đã héo rũ, vốn đã bị giẫm nát một nửa trong bùn.
Lúc này, một tùy tùng vội vàng chạy từ nhà hàng xóm về, thì thầm vào tai hắn ta.
“Thiếu gia, người trong thôn nói… trí óc của tiểu thư hình như không được linh hoạt cho lắm.”
“Ý gì?”
“Chính là… từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác.”
Sắc mặt Hứa Hoài Niên cứng đờ: “Nàng ta là một đứa ngốc?”
Ta lập tức đưa cây gậy về phía trước, chĩa thẳng vào bụng hắn ta: “Ngươi mới là đồ ngốc!”
Ca ca không bao giờ cho phép người khác gọi ta như vậy.
Y nói A La là thông minh nhất.
Chẳng qua là khi nhặt được ta trong miếu hoang, ta đang sốt cao suốt ba ngày ba đêm, tỉnh lại thì nói năng hành động luôn chậm một nhịp.
Nhưng chậm, chứ đâu phải ngốc.
Ta biết kẻ ngốc không phải là lời khen gì.
—
Mỗi lần có người gọi ta như thế, đêm đến ca ca lại lặng lẽ ra ngoài dạy dỗ bọn chúng.
Lần trước, Bàn Đản trong thôn vừa trêu chọc ta xong, hôm sau đã khóc lóc chạy khắp thôn.
Ca ca gói một bãi phân chó trong giấy dầu, tươi cười đưa cho nó: “Kẹo mè mới làm đấy, nếm thử xem?”
Bàn Đản nhai hai miếng, phun ra đầy đất.
Trẻ con trong thôn đều cười hắn ta, ngay cả A La còn biết thứ gì không ăn được, vậy mà hắn ta lại ăn ngon lành như thế.
Từ đó về sau, Bàn Đản trở thành đứa ngốc thứ hai trong thôn.
Hứa Hoài Niên lùi lại một bước, rũ mắt nhìn vệt tro đen dính trên vạt áo, lông mày càng nhíu chặt.
“A La như thế này… sau này làm sao liên hôn với Thế tử? Quan hệ thông gia hai nhà, không thể đứt đoạn trong tay một đứa ngốc.”
Lời còn chưa dứt, cửa viện bên cạnh vang lên tiếng cọt kẹt.
Hạnh Hoa đang vịn tường, thò đầu sang ngó nghiêng.
Ánh mắt Hứa Hoài Niên dừng lại trên người nàng ta một lát, bỗng xoay người đi về phía nhà Hạnh Hoa.
Chẳng biết trong phòng nói chuyện gì, không lâu sau, mẫu thân Hạnh Hoa mắt đỏ hoe chạy ra, dập đầu lia lịa trước bóng lưng hắn ta.
Còn phụ thân Hạnh Hoa thì cầm một thỏi bạc, vừa nhét vào lòng vừa la lớn.
“Nha đầu này từ nay không phải người nhà bọn ta nữa! Thiếu gia cứ việc đưa đi!”
Ta nhón chân nhìn sang.
Hạnh Hoa đã được Chu ma ma nắm tay, dìu lên một chiếc kiệu nhỏ.
Nàng ta ngoảnh lại nhìn ngôi nhà của mình một chút, môi mấp máy nhưng không nói được gì.
Thấy đoàn người sắp đi xa, ta mới bước ra, ngồi xổm xuống nâng cây cỏ đuôi chó đã đổ rạp.
Hứa Hoài Niên dừng bước, quay trở lại.
Một chiếc túi tiền nặng trịch rơi xuống chân ta.
“Bên trong có mười lượng bạc. Hôm nay ta nhận nhầm người, ngươi không phải là muội muội của ta.”
“Sau này nếu có ai hỏi, tuyệt đối không được nhắc lại thân phận của ngươi.”
Thân phận? Thân phận gì? Chẳng lẽ hắn ta đã biết rồi sao?
Ta hoảng hốt bịt miệng, ta đâu có nói gì đâu, sao hắn ta lại biết?
Túi tiền nằm trong đống bụi bặm, xám xịt.
Thấy hắn ta xoay người định đi, ta nhặt lên, dùng hết sức bình sinh ném trả lại.
Không lệch đi đâu được, đập trúng sau gáy hắn ta.
“Đại ca ca, đồ của ngươi rơi kìa.”
Thân hình Hứa Hoài Niên cứng đờ, gân xanh trên thái dương khẽ giật.
Chu ma ma ngoảnh lại nhìn, thở dài lắc đầu: “…Aiz, thật đúng là ngốc đến đáng thương.”
Kiệu được khiêng đi vững vàng, càng lúc càng xa.
