A La Cố Gia

Chương 6:



Lượt xem: 250 | Cập nhật: 11/07/2026 13:55

Cuối tháng, bạn học của Cố Thế Văn tổ chức sinh nhật, hắn cứ nằng nặc kéo ta cùng đến chơi.

Không ngờ, Hạnh Hoa cũng ở đó.

Nàng ta bây giờ tên là Cố Ngu.

Thấy ta, ánh mắt nàng ta dao động một chút, rồi quay đi, cười nói nhỏ nhẹ với mấy tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía ta.

Ta chuyên tâm ăn miếng bánh hoa hải đường trong tay.

Nàng ta không để ý đến ta, thì ta cũng chẳng cần để ý nàng ta.

Cố Thế Văn sáp lại hỏi: “A La, muội có muốn xem đèn cá vàng không? Từ Yến Thanh năm ngoái bỏ ra bao nhiêu tiền mới mua được đấy, đẹp lắm.”

Ta hiếu kỳ: “Đèn cá vàng? Có bơi được không?”

“Buổi tối thắp đèn lên, y hệt như cá thật vậy! Muội đợi ở đây, ta đi hỏi mượn hắn về cho muội chơi.”

Hắn để lại cho ta một đĩa bánh ngọt đầy ụ, lại dặn dò A Tiếu trông chừng ta cẩn thận, rồi chạy biến đi đầy phấn khích.

Nhưng hắn vừa đi không bao lâu, Hạnh Hoa và mấy tiểu thư kia liền vây lại.

“Cố Ngu, ngươi bảo nàng ta là đứa ngốc, thật hay giả vậy? Người như Cố thiếu tướng quân sao lại có đứa muội muội ngốc nghếch thế?”

“Trông không giống lắm nhỉ, đồ ngốc chẳng phải là phải nằm bò trên đất sủa gâu gâu sao?”

“Hay là… thử xem?”

Mấy nàng ta huých Hạnh Hoa.

Hạnh Hoa cắn môi, tiến lên một bước, giơ tay hất miếng bánh ngọt trong tay ta rơi xuống đất.

“Hạnh Hoa, ngươi làm gì thế?”

“Ta không phải Hạnh Hoa!” Giọng nàng ta run rẩy: “Ta tên là Cố Ngu!”

Vị tiểu thư xinh đẹp nhất trong đám bước lên, dùng mũi giày thêu điểm điểm lên đống bánh trên đất, giọng điệu nũng nịu.

“Ăn đi, đồ ngốc. Chẳng phải ngươi thích ăn sao? Chỉ cần ngươi ăn, ta bảo phòng bếp bưng cho ngươi mười đĩa nữa.”

Ta lắc đầu: “Ta không ăn. Ca ca bảo rồi, đồ rơi xuống đất là bẩn, ăn vào bụng sẽ đau.”

“Bảo ngươi ăn là phải ăn!” Nàng ta bỗng sầm mặt: “Đồ ngốc, dựa vào cái gì mà lại để ca ca như Cố Thế Nghiêu bảo vệ chứ?”

Hai cô nương khác lập tức xông lên, trái phải đè chặt vai ta, ép đầu ta xuống.

A Tiếu sốt ruột muốn xông vào, nhưng lại bị tỳ nữ của mấy nàng ta vặn chặt tay, bịt miệng lại.

Ta tức chết đi được, dồn sức đẩy họ ra, đâm sầm vào bụng vị tiểu thư xinh đẹp kia.

Nàng ta kêu lên một tiếng, loạng choạng lùi lại mấy bước, “bùm” một tiếng ngã nhào vào ao sen bên cạnh!

“Quận chúa ngã xuống nước rồi!”

Đám đông phía xa náo loạn cả lên.

Khi Cố Thế Văn ôm đèn cá vàng chạy về, ta đang đứng bên hồ, bàng hoàng không biết làm sao, “A La, chuyện gì vậy?”

Ta chỉ xuống đất: “Mấy nàng ta bảo ta ăn bánh bẩn, ta không ăn.”

An Dương Quận chúa nhếch nhác được người ta vớt từ dưới nước lên, người ướt sũng, chỉ vào mặt ta mà chửi, “Đồ ngốc! Ta cho ngươi biết tay!”

Cố Thế Văn chắn trước mặt ta: “Ngươi nói ai là đồ ngốc? Đó là muội muội ta!”

Mấy người bạn thân của hắn cũng tập hợp lại, mồm năm miệng mười.

“A La mới không ngốc! Chắc chắn là ngươi lại ức hiếp người ta!”

“Bọn ta phải báo cho Trưởng công chúa! Cho mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi!”

An Dương Quận chúa giận đến tái mặt, quay ngoắt lại, tát mạnh Hạnh Hoa một cái.

Hạnh Hoa ôm mặt cúi đầu, nước mắt lặng lẽ chảy dài, nhưng không dám lên tiếng.

Cố Thế Văn chặn đường An Dương Quận chúa muốn bỏ đi, từng chữ từng chữ một: “Xin lỗi muội muội ta.”

Nàng ta hất cằm: “Dựa vào cái gì mà ta phải xin lỗi một đứa ngốc?”

“Thứ nhất, ngươi nhục mạ muội muội ta là đồ ngốc; thứ hai, ngươi ép muội ấy ăn đồ bẩn dưới đất; thứ ba…”

“A La là ân nhân cứu mạng của đại ca ta, đại ca ta là thiếu tướng quân của Đại Tống, từng vào sinh ra tử ngoài biên cương, bảo vệ nước nhà! Ngươi làm nhục ân nhân của huynh ấy, tức là làm nhục Cố gia ta, làm nhục tướng sĩ biên cương! Hôm nay nếu không xin lỗi, ta sẽ thỉnh đại ca dâng sớ lên bệ hạ, xin bệ hạ định đoạt!”

Sắc mặt An Dương Quận chúa trắng rồi lại đỏ, cuối cùng nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra ba chữ.

“…Thật xin lỗi.”

Ta kéo tay áo Cố Thế Văn, nhỏ giọng hỏi, “Nhị ca, ta có thể không tha thứ cho nàng ta không? Nàng ta hung dữ quá, ta không thích nàng ta.”

Cố Thế Văn nắm chặt tay ta, “A La bảo không tha thứ, thì không tha thứ.”

Hắn quay đầu nói với chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Từ Yến Thanh.

“Sau này ngươi mở tiệc, không cần mời ta nữa. Nếu mời ta, thì đừng mời mấy nàng ta.”

Trên xe ngựa về phủ, Cố Thế Văn xoa tay, chột dạ xích lại gần, “A La, chuyện hôm nay… muội có thể đừng nói với đại ca và phụ mẫu không?”

Hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi vải nhỏ, nhét vào tay ta.

“Toàn bộ tiền riêng của nhị ca đều ở đây cả, đều cho muội mua kẹo ăn, được không?”

Ta gật đầu, nhận lấy túi tiền: “Ừm, ta không nói.”

Nhưng hắn quên mất, trong tiệc có bao nhiêu là người, thế nào cũng có kẻ nói ra.

Chạng vạng, khi ca ca và tướng quân về phủ, mỗi người cầm một cây gậy nhỏ.

Cố Thế Văn thấy tình hình không ổn, “bịch” một tiếng quỳ xuống đất.

Phu nhân từ trong phòng đi ra, thấy vậy liền sững sờ, “Chuyện gì vậy? Sát khí đằng đằng thế kia, người Hồ lại đánh tới à?”

Cố Thế Văn mặt mày ủ dột: “Phụ thân, đại ca… con sai rồi.”

Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ta còn tưởng chuyện gì lớn. Tiểu tử này ba ngày hai bữa gây hoạ, cùng lắm cũng chỉ là cắt râu phu tử thôi, chẳng lẽ còn lật ngược trời đất được sao? Hai người bớt giận đi, ngồi xuống từ từ nói.”

Tướng quân trầm giọng: “Phu nhân, nàng để hắn tự nói đi.”

Ca ca chỉ thốt ra một chữ: “Nói.”

Cố Thế Văn run lên, khai ra tất tần tật như đổ đỗ vào ống tre.

Nụ cười trên mặt phu nhân nhạt dần từng chút một.

Bà chưa nghe hết, quay sang bảo tỳ nữ: “Vào phòng ta, lấy cây chùy gai treo trên tường kia ra đây.”

Tướng quân vỗ bàn: “Con làm không sai!”

Ca ca cũng gật đầu: “Sau này nếu còn có kẻ ức hiếp A La, đệ nên bảo vệ muội ấy như hôm nay vậy.”

Mắt Cố Thế Văn vừa sáng lên, thì lại nghe phu nhân thong thả tiếp lời: “Tuy nhiên… cây chùy gai của ta đã lấy ra rồi, không bằng cứ dùng thử vài cái? Đỡ cho để lâu quá, tay nghề lại nguội mất.”

Cố Thế Văn gào lên: “Phụ thân! Mẫu thân! Đại ca! Con rốt cuộc có phải con ruột không hả!”

Ta bưng bát tổ yến đi tới: “Nhị ca, mau dậy ăn canh ngọt đi.”

Cố Thế Văn bò dậy từ trên đất, sáp lại gần tai ta, nói nhỏ, “A La, nhị ca thương lượng với muội chuyện này… gói tiền riêng kia, muội có thể… trả lại ta một ít không?”

Ta chớp mắt: “Hả? Tiêu hết rồi.”

“Nhanh thế à?!” Hắn trợn tròn mắt: “Muội mua cái gì thế?”

“Ta bảo A Tiếu mua cho mẫu thân chiếc trâm mới đấy.” Ta chỉ lên tóc phu nhân: “Huynh nhìn xem, có phải rất đẹp không?”

Phu nhân đưa tay vuốt ve bộ diệu điểm thuý, mắt cười cong cong, “Vẫn là A La có lòng. Đồ ngốc như con thì biết cái gì?”

Cố Thế Văn giương giương miệng, muốn khóc cũng không khóc nổi.