A Man và Diệu Nghi
Chương 1:
“Chư vị lão gia hãy nhìn xem, đây là cô nương mà chưởng quỹ bọn ta vừa mua được từ đội thuyền ở kinh thành. Vốn là nương tử trong nhà quan, quan lão gia tái giá cùng người khác, mới rơi vào cảnh này.”
“Nhìn vóc dáng dung mạo này xem, khắp sông Hoài này chẳng tìm ra người thứ hai đâu. Hôm nay không cần một trăm lượng, cũng chẳng cần tám mươi lượng, mười lượng bạc! Chỉ cần mười lượng bạc là có thể ôm mỹ nhân về nhà!”
Trên chiếc thuyền hoa cập bến, lời của quy công* nói nghe thật lọt tai.
*quy công: mấy người dắt mối trong kỹ viện.
Người động lòng cũng không ít.
Thế nhưng nhìn dáng vẻ gã côn đồ xách bà trong tay, bà cúi đầu, bệnh tật ủ rũ như vậy.
Chỉ sợ là mua được, cũng không nuôi nổi.
“Thôi bỏ đi, tiểu nương tử trông thì xinh đẹp thật, chỉ là nhìn như đang bệnh thoi thóp, sợ là mắc bệnh quái dị, nuôi không sống nổi.”
Đám đông bàn tán xôn xao, chẳng ai chịu bỏ ra mười lượng bạc để mua một kẻ sắp chết.
Người không bán được, quy công sẽ bị phạt.
Dù hắn ta có khéo mồm khéo miệng đến đâu, giá tiền cứ hạ thấp mãi, cuối cùng cô nương ấy vẫn không ai đoái hoài.
Quy công thở dài, liếc nhìn nữ nhân chết lặng, rồi dặn dò tên côn đồ:
“Con ả này ngốn của ông chủ không ít bạc, nhìn dáng vẻ sống dở chết dở này, sợ là vô dụng rồi.”
“Để mắt chút đi, nếu tắt thở thì mau tìm chỗ vắng vẻ mà chôn, đừng làm phiền nhã hứng của khách trên thuyền.”
Kẻ thu dọn đồ đạc, người xem náo nhiệt.
Chỉ có ta, ôm chặt thứ trong lòng, mồ hôi đầm đìa, một lòng một dạ chạy về phía trước.
Miệng không ngừng gào lớn: “Đợi đã!”
Đám người quy công có hơi giật mình, cứ thế nhìn ta chạy đến tận nơi.
Đứa trẻ chưa cao bằng cái bàn, lấy từ trong ngực ra thỏi bạc mười lượng, vỗ mạnh xuống bàn.
Âm thanh giòn giã, dõng dạc cất lời:
“Ta mua bà ấy!”
—
Nhà ta ở bên sông Hoài.
Nơi đây nổi tiếng với mỹ nhân và thuyền hoa.
Bốn mùa trên sông lúc nào cũng vang vọng tiếng cười nói, tiếng ca hát không dứt.
Việc ta thích nhất là đứng trên bờ sông, chăm chú ngóng nhìn những cô nương xinh đẹp trên thuyền.
Tưởng tượng rằng, nếu một trong số họ là mẫu thân ta thì tốt biết mấy.
Mỗi khi ấy, mấy nam nhân không có tiền lên thuyền sẽ cười cợt ta: “Ồ, A Man hôm nay lại đến à? Để ý cô nương ở con thuyền nào rồi?”
Ta bĩu môi hừ lạnh, không chịu nói chuyện với họ.
Phụ thân bảo rồi!
Nam tử hán đại trượng phu, không lo kiếm tiền, cũng chẳng nuôi gia đình, suốt ngày chỉ tham mê sắc đẹp, chẳng phải thứ tốt lành gì.
Bảo ta lần sau nhìn thấy thì mau mau tránh xa ra, đừng có nói chuyện với họ.
Nghĩ đến cái vẻ mặt chảy nước miếng mỗi khi nhìn thấy thuyền hoa của bọn họ.
Phụ thân ta nói không sai mà, chẳng có tên nào ra hồn cả!
Nghĩ đến đây, lòng ta chua xót.
Siết chặt số bạc trong ngực.
Phụ thân ta chết rồi.
Đây là thứ duy nhất ông để lại cho ta.
—
Ta vốn không định mua mẫu thân cho mình.
Nhưng tin phụ thân ta tử trận là do trưởng thôn đến nhà báo, trong thôn bao nhiêu người chứng kiến.
Mấy ngày liền, đám người lười biếng trong thôn cứ lởn vởn trước cửa nhà ta.
Ta biết ngay, số tiền này nếu không tiêu đi, chỉ sợ cũng chẳng giữ được.
Phụ thân ta từng nói, mang ngọc mắc tội.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tiêu đi cho rảnh nợ.
Nhưng mua thứ khác, nhà chỉ còn một đứa nha đầu tám tuổi như ta, sợ rằng vẫn sẽ bị trộm mất.
Đã không giữ được, vậy thì phải mua thứ gì có thể giữ lại được.
Nhưng rốt cuộc thứ gì mới giữ lại được đây?
Ta ôm tiền, vò đầu bứt tai suy nghĩ rất lâu.
Sau đó, ngay bên cạnh thuyền hoa, ta nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đang bệnh tật ủ rũ kia.
Nghe A Ngưu, đứa trẻ làm sai vặt trên thuyền hoa trong thôn kể, nữ nhân này lúc mua về đã bị bệnh, nhưng vì quá xinh đẹp, lão tú bà mới bỏ tiền ra mua.
Vốn định nuôi để làm hoa khôi, ai ngờ lên thuyền hoa xong, bệnh ngày càng nặng, vỏn vẹn ba ngày, người đã không đứng dậy nổi.
Lão tú bà mới vội vàng bán người đi, thu lại được chút tiền để đỡ lỗ vốn.
Mắt ta sáng lên.
Kéo A Ngưu hỏi: “Ngươi nói ta mua một người mẫu thân thì sao?”
A Ngưu hoảng hồn: “Ngươi điên hả? Ngươi định lấy tiền tuất chiến tử của phụ thân ngươi để mua một kẻ sắp chết sao?”
Hắn sợ ta phát điên thật sự đi mua một nữ nhân bệnh hoạn.
Liền kể hết lai lịch mà hắn nghe được cho ta.
Câu chuyện đó, nghe còn quanh co khúc chiết hơn cả những chuyện kể trong quán trà.
