A Man và Diệu Nghi

Chương 4:



Lượt xem: 761 | Cập nhật: 30/05/2026 17:37

Mẫu thân ta tính tình ôn hòa, nhưng lại rất… có nguyên tắc?

Ví dụ, cùng vơi Hoa thẩm tử hàng xóm rất tốt với nhà bọn ta, đều nhận công việc giặt giũ quần áo, nhi tức của Hoa thẩm tử ngang ngược giặt ít hơn mẫu thân ta vài món, nhưng mẫu thân ta lại chẳng nói gì, trái lại còn chia cho Hoa thẩm tử số tiền ngang nhau.

Thế nhưng Trương bà tử hay nhiều lời trong thôn, mượn xong kim chỉ lại mượn thùng nước, mượn thùng nước xong lại đến mượn xẻng, lần nào mượn xong cũng để đồ trong nhà nửa tháng trời.

Đợi đến lúc ta sang đòi, bà ta mới giả vờ quên rồi lấy trả cho ta.

Lần này lại là nhi tử thành thân, mượn một thước vải của nhà ta đi, qua đã lâu, tiền không đưa, vải không trả, thậm chí cả tiệc mừng cũng không gọi bọn ta.

Ta sang hỏi, bà ta lại không chịu thừa nhận, còn mắng mẫu thân ta: “Thứ mua từ thuyền hoa về, nhi tử ta cưới tức phụ sao ta dám dùng đồ của ngươi, xui xẻo!”

Ta tức không chịu được, định tìm cách trộm vải về, mẫu thân ta biết chuyện, lần đầu tiên đánh vào mông ta.

Ta có chút không phục, lại cảm thấy mẫu thân ta thương ta, đánh chẳng đau tí nào.

Đêm đó, mẫu thân ta rửa tay rửa mặt cho ta, hai mẫu nữ nằm trên giường, bà tỉ mỉ phân tích mọi chuyện cho ta nghe.

“Hoa thẩm tử đối xử tốt với chúng ta, lúc phụ thân con không có ở nhà thì chăm sóc con, ta đến cũng chăm sóc ta. Nhưng nhà chúng ta nghèo, không lấy ra được thứ gì để cảm ơn, chỉ có thể dùng sức lực trả lại ân tình này.”

“Ta mới đến thôn, không rõ nhân phẩm Trương bà tử nên mới cho mượn đồ. Bà ta thấy chúng ta tính tình hiền lành nên nảy ý bắt nạt, đó là do bà ta phẩm hạnh không tốt.”

“Bà ta phẩm hạnh không tốt, nếu con lại đi trộm về, thì chính là dạy hư con, cái này gọi là cái được không bù cái mất.”

Ta chăm chú lắng nghe.

Nhưng trong lòng vẫn xót thước vải đó.

Đó là lúc mẫu thân ta khỏi bệnh, kéo tấm thân yếu ớt đi giặt quần áo kiếm được, ta còn định làm một bộ quần áo cho bà.

Trương bà tử đáng ghét!

Thấy ta không cam tâm, mẫu thân ta xoa đầu ta.

“Ngủ đi, ngủ dậy mẫu thân sẽ lấy vải về cho con.”

Ta mơ màng: “Thật sao ạ?”

Mẫu thân ừ một tiếng.

Trong căn phòng tối mờ, khuôn mặt bà dần trở nên lạnh lùng.

“Trước kia mẫu thân quá coi trọng thể diện nên mới ra nông nỗi này, bây giờ, vì con, ta cũng phải chống đỡ cái nhà này.”

“A Man, mẫu nữ chúng ta nương tựa vào nhau, mẫu thân sẽ để con có cuộc sống tốt đẹp.”

Ngày hôm sau, ta đang ngủ mơ màng, thì bị Hoa thẩm tử nhà bên gọi dậy.

“Còn ngủ à, Mãn nha đầu! Dậy mau.”

Ta dụi mắt: “Sao vậy thẩm tử? Có chuyện gì ạ?”

“Mau đi xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi.”

Nghe có chuyện, ta lập tức nhìn vào trong nhà, không thấy mẫu thân đâu, liền kéo Hoa thẩm tử chạy ra ngoài.

Đến nửa đường, ta lại giật mình quay đầu, lục trong bếp lấy một con dao phay giấu vào trong ngực.

Trên đường Hoa thẩm tử sợ ta sốt ruột nên kể sơ lược chuyện đã xảy ra.

“Người mẫu thân trông yếu đuối của ngươi ấy, đối phó với đám vô lại lại có chiêu trò phết, sáng sớm đã mặc một thân đồ trắng quỳ trước cửa nhà Trương bà tử, cứ thế vừa khóc vừa đốt cọng sậy.”

Ta giật mình hoảng hốt.

“Thế mẫu thân ta không sao chứ?”

Mẫu thân ta vốn dịu dàng lại tính tình hòa nhã, bị người ta bắt nạt đến mức này mà cũng chỉ biết khóc thôi.

Cả nhà Trương bà tử kia, không biết đã bắt nạt mẫu thân ta ra sao nữa.

Hoa thẩm tử phì cười thành tiếng.

“Bọn họ muốn đánh thì mẫu thân con chạy, bọn họ quay vào thì mẫu thân con lại khóc, khóc cả buổi sáng, nhi tức phụ của Trương bà tử tức đến nỗi bỏ về mẫu gia luôn rồi.”

Hả? Ta định cầm dao phay xông đến cứu người cơ mà, thế là sao?

Mẫu thân ta?

Người mẫu thân yếu đuối không thể tự lo cho bản thân của ta, sao lại dùng chiêu của phụ thân ta nhỉ?

Ta có hơi không tin.

Cho đến khi đến nhà Trương bà tử, tận mắt nhìn thấy mẫu thân ta bưng cái chậu gỗ đang cháy lửa rắc cọng sậy vào trong.

“Phụ quân vô duyên kia của ta ơi, sao chàng chết thảm thế này, để lại cô nhi quả phụ bọn ta là kẻ nào cũng có thể đá cho hai cái.”

Khóc đến phu quân, không biết có phải liên tưởng đến quá khứ của chính mình không, lúc nói đến chết gần như nghiến răng nghiến lợi.

Ta trố mắt nhìn.

Đây thật sự là người mẫu thân yếu đuối mà ta mua từ thuyền hoa về sao?

Thấy ta đến, mẫu thân vẫy tay gọi ta qua.

“A Man qua đây, hai mẫu nữ chúng ta hôm nay tiễn phụ thân con một đoạn.”

“Dạ!”

Ta lanh lảnh đáp, rồi chạy đến quỵ bên cạnh mẫu thân, há miệng ra là gào khóc.

“Phụ thân ơi, ngài chết thảm quá! Hoa thẩm tử nói người chết sẽ thành quỷ, ngài nếu thành quỷ rồi, nhất định phải bắt kẻ bắt nạt bọn con phải máu trả bằng máu!”