A Man và Diệu Nghi

Chương 6:



Lượt xem: 769 | Cập nhật: 30/05/2026 17:37

Hắn nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ai cũng nghe ra sự hiểm nguy trong đó.

Nói đến quan chức, Sở Nam Sơn cuối cùng cũng dừng lại.

Trong lòng Thẩm Diệu Nghi khẽ động, thầm nghĩ: Đến rồi.

Trong lòng vừa dấy lên sự cảnh giác, đúng ngay khoảnh khắc người đó nói xong, liền sững sờ tại chỗ.

Sở Nam Sơn cúi người chắp tay, đầy vẻ chân thành.

“Sau khi mẫu thân A Man qua đời, sợ A Man chịu ấm ức, ta vốn không có ý định tục huyền, nhưng lần này chuyện xảy ra đột ngột, để lại A Man còn nhỏ tuổi cô đơn một mình, không ai chăm sóc, là người làm phụ thân như ta không suy tính chu toàn.”

“Cô nương thân thế đáng thương, A Man lại thích nàng, nếu nàng bằng lòng, nàng có thể tiếp tục ở lại làm mẫu thân của A Man, chủ mẫu của Sở gia.”

“Còn chuyện ta và nàng, ta nguyện tôn trọng nàng, cùng nàng tương kính như tân. Ta cho nàng thể diện, tôn vinh, nàng giúp ta chăm sóc A Man trưởng thành.”

Nếu nói đến tình cảm, Thẩm Diệu Nghi chuyện cũ còn rành rành trước mắt, tự nhiên chim sợ cành cong.

Nhưng hắn đầy vẻ chân thành, chỉ vì lo cho A Man, Thẩm Diệu Nghi liền có chút động lòng.

A Man tính tình thuần hậu chất phác, trong hơn một năm trời, nàng cũng sớm coi A Man như nữ nhi ruột.

Không nói đến sau khi rời đi phải dừng chân nơi nào, ngay cả việc rời xa A Man, Thẩm Diệu Nghi cũng không nỡ.

Nhưng… nhận lời đề nghị của Sở Nam Sơn, nghĩa là phải cùng hắn về kinh.

Về kinh, thì không tránh khỏi phải đối diện với những chuyện xưa kia…

Nghĩ đến quá khứ, Thẩm Diệu Nghi siết chặt tay áo, ánh mắt lạnh lẽo.

Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Diệu Nghi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cũng công khai kể lại chuyện cũ cho nam nhân trước mắt nghe.

Cuối cùng, nàng nói: “Ta từng bị bán vào thuyền hoa, A Man cũng là cứu ta trên thuyền hoa. Nếu có một phu nhân như ta, ngài thân ở kinh đô, khó tránh khỏi bị người ta khinh thường.”

“Vậy thì đã sao?”

Thẩm Diệu Nghi đột ngột ngẩng đầu, có chút kinh ngạc trước phản ứng của hắn.

Nhưng chỉ nghĩ hắn làm quan chưa lâu, vẫn chưa hiểu rõ danh tiếng của một người trong triều đình quan trọng đến mức nào.

Còn định khuyên nhủ, nhưng lại bị Sở Nam Sơn giơ tay ngăn lại.

Trên mặt hắn không chút gợn sóng, phong thái bình ổn, trong mắt chỉ có một tấm lòng chân thành.

“Chuyện xưa, cũng không phải lỗi của nàng, cuộc sống của chúng ta, hà tất phải sống trong miệng lưỡi người khác?”

“Với ta mà nói, niềm vui của A Man là quan trọng nhất.”

Từ lúc Trần Tuấn Sinh mang người về, phụ mẫu bỏ rơi nàng, nhi tử ruột chọn người khác, lại bị bán vào thuyền hoa.

Dọc đường đi tới, ngay cả khi được A Man mua về, nam nhân nữ nhân trong thôn, những lời đồn thổi vẫn không buông tha cho nàng.

Cho tới bây giờ đã lâu như thế, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng những lời như vậy.

Thế là, nàng nói: “Vì A Man, ta tin chàng một lần.”

Ta tự mua cho mình một người mẫu thân, phụ thân lại không chết, lần này đúng là phụ mẫu đều đủ đầy rồi.

Ta mua vài nén nhang, một mình chạy đến trước mộ của thân mẫu ta, cắm cúi dập đầu vài cái.

“Mẫu thân, phụ thân con sắp đưa con và mẫu thân mới của con về kinh rồi, sau này con không thể thường xuyên đến thăm người nữa, nếu như người nhớ con, thì theo bài vị đến kinh thành tìm con nhé, con sẽ nhớ mỗi ngày thắp hương cho người.”

Hoa thẩm tử từng nói, người chết không ăn được cơm, nhang chính là cơm.

Trước kia hai phụ tử bọn ta rất nghèo, chỉ có thể lễ tết mới đến đốt cho mẫu thân một ít.

Có đôi khi ta tự hỏi, mẫu thân dù có ăn ít đến mấy, thật sự không bị đói sao?

“Mẫu thân, người yên tâm đi, phụ thân con giờ làm quan rồi, dưới tay còn có bao nhiêu người, sau này con và người, cùng mẫu thân mới sẽ không bao giờ bị đói nữa.”

“Mẫu thân ở bên kia cũng phải ngày ba bữa ăn uống đầy đủ, sống cuộc sống tốt đẹp nhé.”

Lải nhải xong, ta lại quỳ xuống dập đầu ba cái trước mộ mẫu thân.

Chuyện về kinh được đưa vào lịch trình.

Trước khi đi, phụ thân ta tự mình dâng sớ cho bệ hạ, đổi vị Huyện lệnh bức ép người đi lính năm xưa, dân chúng biết tin, ai cũng khen nhà bọn ta xuất hiện một vị quan tốt.

Xe ngựa lắc lư đi suốt dọc đường, say xe thì phụ thân dẫn ta cưỡi ngựa, ăn cơm thì lên núi bắt thỏ bắt gà.

Mẫu thân ta cũng hơi say xe, phụ thân ta định đưa bà ra ngoài đi dạo, ban đầu mẫu thân còn ngại ngùng, nhưng sau thấy đi xe cả ngày, cuối cùng cũng gật đầu.

Lúc rảnh rỗi, mẫu thân lấy sách vừa mua về, từng chút một dạy ta đọc sách viết chữ.

Dưới giọng nói dịu dàng, những bài thơ khó hiểu cũng trở nên dễ nghe hơn nhiều.

Phụ thân ta cưỡi ngựa nghe còn chăm chú hơn cả ta, thỉnh thoảng còn thỉnh giáo mẫu thân vài câu.

Về sau mẫu thân trực tiếp dạy luôn cả phụ thân ta, lúc ăn cơm, mỗi người cầm một cành cây viết viết vẽ vẽ trên đất.

Phụ thân ta nếu viết sai, mẫu thân không khách sáo dùng cành cây quất vào tay ông, phụ thân cũng không giận, ngoan ngoãn viết lại từ đầu.

“Phụ thân thật ngốc.”

Ta ở một bên cười hì hì xem náo nhiệt, giây tiếp theo, liền bị mẫu thân liếc một cái.

“Sở A Man! Con còn mặt mũi mà cười, của con cũng viết sai rồi!”

Thế là hai phụ tử bọn ta cứ thế song song ngồi bên lửa, từng lần một ôn tập lại.

Thấy hai bọn ta đều viết đúng, mẫu thân gật đầu, bài học ngày hôm nay mới coi như kết thúc.

Nhìn mẫu thân đi ra bờ sông rửa tay, ta thở dài, có chút oán trách phụ thân.

“Mẫu thân con ngày xưa dịu dàng biết bao, đều tại phụ thân quá ngốc, làm mẫu thân giờ cũng nghiêm khắc với con hơn nhiều.”

Phụ thân ta nướng gà rừng, nghe vậy khóe miệng giật giật mấy cái, “Nói chuyện với phụ thân của con như vậy, không muốn ăn thịt nữa à?”

Trời đất bao la, ăn thịt là lớn nhất.

Ta cười hề hề, lập tức nịnh nọt xúm lại gần.

“Đều là bài học khó quá, phụ thân sao có thể sai được chứ? Phụ thân, con muốn ăn đùi gà.”

Phụ thân ta cười hừ một tiếng, xé đùi gà đưa cho ta, ta cầm đùi gà thơm phức, ngửi ngửi, vừa định cắn một miếng.

Liền nghe tiếng mẫu thân rửa tay xong quát lớn: “Sở A Man! Con vẫn chưa rửa tay đấy!”

Ta lập tức nhét đùi gà vào tay phụ thân, dứt khoát đáp lời.

“Tới ngay ạ!”

Dưới ánh hoàng hôn, ba người vốn xa lạ, nay tựa như một gia đình.